Biên Hòa chiều mưa dịu dàng trên phố xá, tôi ngồi lật lại những lá thư ngày cũ, lòng bồi hồi. Thư em viết gần ba chục năm tròn với ăm ắp yêu thương và đong đầy nỗi đợi chờ: "Sao anh để em vẫn chờ đợi? Anh nói anh về khi điên điển trổ bông". Tôi bỗng nhớ mùa điên điển nở vàng rực vùng sông nước quê em năm nào.
Biên Hòa chiều mưa dịu dàng trên phố xá, tôi ngồi lật lại những lá thư ngày cũ, lòng bồi hồi. Thư em viết gần ba chục năm tròn với ăm ắp yêu thương và đong đầy nỗi đợi chờ: “Sao anh để em vẫn chờ đợi? Anh nói anh về khi điên điển trổ bông”. Tôi bỗng nhớ mùa điên điển nở vàng rực vùng sông nước quê em năm nào.
Ảnh minh họa. Nguồn: Intenet |
Năm ấy rời trường sư phạm, tôi khoác ba lô về quê em miền sông nước miền Tây. Giữa mùa nước lũ, tôi đi qua bạt ngàn hoa vàng điên điển rực rỡ. Bông điên điển nở vàng cả bờ sông, dọc kênh mương, khắp ruộng đồng. Loài hoa dân dã mộc mạc mà tinh khiết khiến tôi cứ ngẩn ngơ nhìn. Em vừa bơi xuồng đưa tôi qua sông, vừa kể cho tôi nghe những món quê được nấu từ những bông điên điển. Điên điển xào tép, bánh xèo bông điên điển, gỏi bông điên điển, dưa bông điên điển, bông điên điển chấm mắm kho, bông điên điển nấu canh chua, nấu lẩu cá linh...
Chiều chiều, khi hoàng hôn vừa buông xuống là em chèo xuồng chở tôi đi hái bông điên điển. Bao giờ đầy khoang xuồng ba lá, em mới chịu ra về. Những chiều mưa dầm dề đất miền Tây, em lại đãi tôi lẩu cá linh ăn với bông điên điển. Cái hương vị đồng nội chua chua, ngọt ngọt, thơm ngon làm tôi nhớ hoài. Em bảo mai mốt không đi đâu xa vì sẽ nhớ lắm những mùa hoa. Tôi cười mà rằng đâu chỉ em, ngay như tôi mới đến cũng đã bị điên điển quyến rũ, chẳng muốn rời xa vùng đất này… Tôi về phố thị, hẹn với em trở lại vào mùa điên điển trổ bông, vậy mà cứ biền biệt cách xa.
Đã bao mùa điên điển nở hoa rồi mà tôi vẫn chưa một lần quay trở lại quê em. Tôi nhớ lắm và mong được trở lại vào mùa nước nổi để được ngắm màu hoa hoang dã ấy, để lại được ăn những món quê ngày nào em nấu với bông điên điển, nghe hương vị đậm đà, quyến rũ mà ngây ngất lòng…
Hòa Hiệp