Giờ đương mùa hè, tháng năm bỏng rát. Vườn của mẹ khô không khốc những khối đất oằn mình trong gió hanh hao. Mỗi sáng mai thức dậy, mẹ vẫn cần mẫn gánh từng thùng nước tưới tắm. Vậy nên, cây cối vườn mẹ tươi tốt xanh um.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet) |
Giờ đương mùa hè, tháng năm bỏng rát. Vườn của mẹ khô không khốc những khối đất oằn mình trong gió hanh hao. Mỗi sáng mai thức dậy, mẹ vẫn cần mẫn gánh từng thùng nước tưới tắm. Vậy nên, cây cối vườn mẹ tươi tốt xanh um.
Con thích thăm vườn mẹ mỗi sáng sớm tinh mơ, khi tơ nhện vẫn còn giăng trắng xóa cùng những giọt sương mai lóng lánh. Đàn dế tranh thủ sáng sớm mát lành kéo nhau ra chụm đầu uống sương dưới gốc cây. Lũ kiến thì nhẫn nại nối đuôi nhau từng hàng dài, có lẽ chúng cũng đang đi tìm nước uống.
Cây vườn nhà người khác khô trụi, héo úa. Cây vườn mẹ xanh mướt mắt. Tháng năm có cây mồng tơi, cây rau đay mẹ hay trồng vì chiều các con, mẹ dành nấu canh cua. Cũng chẳng thiếu được một vài bụi cà pháo sát mép vườn. Ăn canh cua mồng tơi rau đay, thêm vài quả cà pháo muối thì đúng là ngon hết sảy.
Thật thiếu sót khi không nhắc tới loài cà kiu (cà chua bi) chịu hạn. Trông quả nó be bé thế thôi nhưng nấu canh chua cực mát, cực lành. Những đứa con của mẹ lớn lên, đi xa cũng chỉ mong trở về nhà thưởng thức bát canh chua dân dã đơn giản như vậy. Rau, cỏ vườn mẹ gắn với đời sống con người chốn thôn quê mộc mạc.
Vườn mẹ tháng năm có rất nhiều loài chim bay về tụ họp: chim chào mào đuôi đỏ, chim se sẻ lông mượt như nhung… cứ ríu ran không ngừng. Vườn mẹ là cái nôi dưỡng sinh từ tấm lòng thơm thảo của mẹ, những lộc biếc đầu cành bao giờ cũng vươn mình về phía có hơi người, có ánh nắng mặt trời ấm áp. Tuổi thơ con lại vươn về phía mẹ, đón nhận vòng tay âu yếm của người, vực dậy khi con vấp ngã.
Nghĩ về quê nhà, hình ảnh vườn mẹ tháng năm luôn xuất hiện trước tiên ở trong đầu. Nhớ xiết bao, mảnh vườn nho nhỏ của mẹ đã nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Mẹ bây giờ đã khác xưa rất nhiều, nhưng cách chăm sóc vườn cũ thì vẫn tận tình như xưa. Mắt cay xè con nghĩ về mẹ, ở quê nhà mắt mờ chân chậm, tay xách thùng nước ra vườn để cho cây cối xanh tươi…
Cao Văn