Những ngày cuối thu sắp đi qua. Mùa đông rón rén bước sang. Và những làn gió chướng cũng bắt đầu lao xao thổi báo hiệu sự chuyển mùa.
Những ngày cuối thu sắp đi qua. Mùa đông rón rén bước sang. Và những làn gió chướng cũng bắt đầu lao xao thổi báo hiệu sự chuyển mùa.
Ở vùng thôn quê, mỗi khi có gió chướng về thì cây so đũa trắng trồng trước cửa nhà hoặc ở sau vườn cũng bắt đầu chớm nụ, nở hoa để khoe một màu trắng muốt lủng lẳng trên cành. Gió chướng cũng là mùa của đậu rồng ra bông. Nhớ khi cha còn sống, ông rất ưa món đậu rồng xào tép hoặc xào thịt heo. Bởi vậy mỗi khi mưa xuống là mẹ tôi lại lui cui xới đất, xúc phân để trồng đậu rồng. Qua mấy tháng chăm sóc, bón phân thả giàn nên giàn đậu rồng của mẹ cứ xanh mướt, xum xuê, um tùm nhưng chỉ toàn là lá. Đến khi có gió chướng thổi về thì nó mới chịu có bông rồi đậu trái.
Mỗi năm, khi có gió chướng về đối với những đứa trẻ thơ như tôi hồi ấy có rất nhiều điều để nhớ. Một cảm giác là lạ gì đó khi thời tiết chuyển mùa. Những cơn mưa sẽ thưa dần đi. Vài ba đứa rủ nhau ra phía bờ đê trước nhà đốn sậy, tước lá dừa làm chong chóng cầm trên tay đưa về hướng có làn gió đang thổi về phía mình. Trên tay chong chóng cứ thản nhiên quay. Còn đám trẻ cũng thong dong vừa trò chuyện vừa hưởng thụ những làn gió mát từ phía bờ kia thổi về mát mẻ vô cùng.
Gió chướng về cũng là mùa con chim cuốc đi kiếm ăn đến vùng quê tôi. Nhớ những ngày còn nhỏ, thấy mấy người lớn như anh hoặc chú đi chặt nhánh tre làm cần bẫy để gài cuốc. Tôi cũng bắt chước làm theo. Cũng đi tìm những chỗ nào có dấu cuốc mà dọn luồng để đặt bẫy. Khi đặt bẫy dính được con chim cuốc thì mừng vui còn hơn là ai cho tiền cho bạc.
Với riêng tôi, những ký ức của thời con nít đã hằn sâu trong tâm trí nên cứ mỗi khi có làn gió chướng thổi về tôi lại nhớ miên man giàn đậu rồng mà mẹ những chiều ra vun phân tưới nước. Và nó trả ơn mẹ bằng những chùm bông trắng xinh tươi và thật nhiều trái đong đưa trên ấy. Rồi tôi lại nhớ mùa này những cây so đũa sau nhà cũng bắt đầu khoe màu bông trắng. Tôi nhớ những chiếc chong chóng cứ xoay trong làn gió nhẹ êm đềm và những tháng ngày của tuổi thơ như vẫn còn đó chưa phai.
Lê Văn Trường