Sáng nhận được tin nhắn của bạn: "Hôm nay thấy bình yên đến lạ". Lòng mơ hồ và chợt nhận ra… đã là sang thu. Thu về phố xá hiền hòa, gió nũng nịu vài chiếc lá vàng xoay nhẹ rồi lìa cành về với mẹ đất thân yêu.
Sáng nhận được tin nhắn của bạn: “Hôm nay thấy bình yên đến lạ”. Lòng mơ hồ và chợt nhận ra… đã là sang thu. Thu về phố xá hiền hòa, gió nũng nịu vài chiếc lá vàng xoay nhẹ rồi lìa cành về với mẹ đất thân yêu. Nằm bên căn gác nhỏ, gió se se lạnh lùa vào mi mắt, cựa nhẹ mơn man. Lòng mơ màng những mùa thu xưa rong ruổi ruộng đồng, bến sông, hay mới mấy mùa trước đây thôi còn lang thang trên bến tàu ở một nơi xa lắc.
Đôi khi ký ức cũng dễ làm cho ta dễ mủi lòng và rơi nước mắt. Như những lúc này tôi thường nghĩ về những người bạn thuở tóc vàng hoe, chân trần đi trong nắng thu. Hương ổi sẻ thơm lừng phả vào niềm háo hức của tụi nhỏ. Cầm quả ổi trên tay, chẳng cần rửa ráy, cà nhẹ vào vạt áo rồi cắn nhai rau ráu. Hay nhỏ bạn cạnh nhà tôi thường ghé sát đầu qua dãy dâm bụt sẻ san tôi một vài khúc mía, chiếc kẹo bột. Hương thu dìu dịu trong tay, trong ánh mắt tinh khôi của bè bạn xưa. Mùa thu nào nhỏ bạn cũng kéo tôi “hòa nhập” với lũ trẻ đồng quê. Gốc rạ xào xạc cùng tiếng sáo diều cao vút ngân nga…
Hương thu không gói gọn trong “hiện vật” mà nó còn thấp thoáng mơ hồ trong tiếng lòng xôn xao đón nhận. Như khi tôi rời quê tới miền đất lạ xa cầm trên tay nắm cốm non gói trong lá sen xanh, lòng khấp khởi mở ra được cả mùa thu miền Bắc. Cốm dậy mùi hương từ lúc đòng đòng ngậm sữa cho đến lúc thành lúa non quện dẻo tiếng chày. Có hương rơm mới bén từ ngọn lửa lên đáy chảo, tiếng đũa đảo đều nghe hạt hạt lao xao. Cốm còn gợi nhớ sự tảo tần của người nông dân lao động lam lũ một nắng hai sương…
Rồi những mùa thu ở phố, mùi hương hoa sữa vương đầy tóc người con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ. Nhớ về em là nhớ về hương thu ngạt ngào. Những đêm thu, trăng soi bóng hình hai đứa. Giây phút cả hai đứng lặng nhìn trời nhìn đất, ngực hít hà cho thỏa nỗi mùi nhớ nhung. Ngày em từ bỏ tôi ra đi, tôi nao nao trách thầm hương thu đến điên dại. Bởi tôi nhớ em quá mất rồi. Nhớ hương tóc ướp đầy hương hoa sữa. Cho đến bây giờ lòng lại hoang hoải nghĩ về em…
Mùa thao thiết chảy theo thời gian. Hương thu thì vẫn vậy, luôn gợi trong tôi những ký ức khó quên.
Quyền Văn