Rơm quý, vì nó hiện diện trong hầu hết các công việc của nhà nông - từ nhà ra đồng.
Rơm quý, vì nó hiện diện trong hầu hết các công việc của nhà nông - từ nhà ra đồng.
Công dụng quan trọng nhất của rơm là thức ăn chính cho bò. Nhà có mấy sào ruộng, ngày gặt lúa, mẹ bắt cắt thấp xuống đặng lấy rơm (cắt thấp xuống gốc hơi mệt vì sẽ lâu hết lúa nhưng được cái rơm nhiều). Rồi gặp ai mẹ cũng hỏi xin thêm rơm, đặc biệt những nhà không có bò, mẹ sẽ đăng ký đi cắt lúa, tiền công sẽ là rơm.
Để bảo quản rơm thì phải phơi khô rồi vun thành nọc. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây là công đoạn cực, rất cực. Nói đến rơm, tự dưng tôi thấy xung quanh mình cái nắng đỏ lửa, tôi nghe tiếng mẹ thở to nặng nhọc, thấy tấm áo mẹ bết mồ hôi…
Muốn rơm thơm thì phải phơi nắng, có nghĩa sau khi tuốt phải ôm rơm rải ra thành từng đống từng cụm nhỏ, bởi một đống rơm to nếu ủ qua đêm thì sáng mai sẽ nóng bốc hơi, hôi ê. Sáng hôm sau phải dậy sớm, chọn một vùng rộng rãi, thường là đồng ruộng gặt rồi khô nước hoặc sân kho. Ôm rơm rải đều, rải mỏng, phải làm sao để mặt trời lên thì rơm cũng rải xong. Đến trưa nắng thì cầm cây gậy tre đi trở rơm, nghĩa là đi lật lớp rơm phía dưới lên trên để rơm được khô đều, khâu này làm hai lần. Mà đâu phải trở xong rơm là được về nhà nấp nắng, có mệt, có đừ cũng phải canh, không phải canh trộm mà là canh… trời. Phải thường xuyên đi ra đi vô nhìn trời, “Tháng tám ngó ra, tháng ba ngó vào”, thấy có dấu hiệu muốn mưa là phải chạy sấp chạy ngửa đi gom rơm lại thành đống, đậy đằng cẩn thận. Nếu rơm đang phơi, trời mưa bất tử là công toi. Rơm đã mắc mưa rồi thì phơi lại hết thơm, nhàu nát, bò cũng khó tính lắm, rơm phơi mắc mưa hôi ê thì dí mũi vào khịt khịt, không chịu ăn.
Người lớn làm rơm cực nên giữ gìn từng cọng rơm, còn bọn nhỏ nhà quê chúng tôi thấy rơm là thích nghịch. Nghịch rơm ngoài đồng chưa đủ, rơm về nhà cũng nghịch, tai hại hơn, rơm vun lên thành nọc rồi vẫn không tha. Xóm tôi vẫn có một hai vụ trẻ nhỏ chơi lửa gần rơm, bất cẩn làm cháy cả nọc rơm rồi nên mẹ sợ lắm, chị em tôi mà dấm dúi chơi nhởi gì ngoài nọc rơm là đằng nào cũng bị mẹ lôi đầu vô, nếu lỡ dại rút ra nắm rơm để chơi thì nát đít với mẹ.
Bài học làm một giờ đốt trong một giây mẹ dạy chị em tôi từ nỗi nhọc nhằn rơm rạ.
Bích Nhàn