Có những chiều quê như hôm nay, cha nhấc tấm cửa gian chính ra góc ao làm nơi cho cả nhà trò chuyện. Bóng cây sung xum xuê tỏa xuống mát rượi.
Có những chiều quê như hôm nay, cha nhấc tấm cửa gian chính ra góc ao làm nơi cho cả nhà trò chuyện. Bóng cây sung xum xuê tỏa xuống mát rượi. Dưới ao mấy chú trắm, trôi, rô phi đua nhau há miệng đớp khí. Ta lon ton hệt như thời còn bé tí, chạy thẳng vào góc bếp vốc một nhúm cám thả xuống ao cho lũ cá ăn. Cha háo hức trên khuôn mặt rám nắng rằng, độ non tháng nữa là lứa cá trôi, trắm có thể thu hoạch được. Mẹ chuẩn bị một nồi nước vối to đùng. Nhác thấy bóng người, vợ chồng cô Minh chú Tuấn hàng xóm thả cuốc sang góp chuyện. Chuyện ở quê dân dã từ con gà mái mơ lứa này đẻ những gần hai chục quả trứng rồi tính xa hơn, sau đợt nóng mảnh đất bên hông nhà trồng gì cho phù hợp. Cứ thế thong dong và bình yên đến lạ kỳ.
Có những chiều quê tuổi thơ chân trần giẫm rát cuống rạ, chạy nhảy dọc triền đê thả diều. Những cánh diều đơn sơ làm từ “cây nhà lá vườn” đủ sức hút cho đám trẻ con chơi thích thú không biết chán. Ai còn phải chăn trâu cũng tận dụng luôn lưng trâu để thả diều. Tay cầm dây, mắt liếc nhìn lên không trung, miệng lầm rầm những khúc đồng dao. Cũng chẳng cần hiểu chúng ý nghĩa ra sao, có tác dụng gì, hễ thấy hay, vần vè thì học cho vui miệng. Cho tới bây giờ ký ức nhắc lại lại thấy nôn nao trong lòng, thương nhớ!
Có những chiều quê đứng bên hông nhà nhìn khói rạ lảng bảng từ đồng tràn vào. Khói làm mắt cay, khói gợi nhớ hình ảnh cha mẹ lam lũ trên cánh đồng. Hôm nay đây ta được hình hài như thế này, bộ quần áo tươm tất, cùng những giờ học trên lớp nô đùa là biết bao nhiêu sự đánh đổi hy sinh mồ hôi lẫn nước mắt cha mẹ thầm lặng. Ta biết sống chậm lại, vuốt ve làn mái tóc lấm tấm hoa râm của mẹ, sờ vào bộ quần áo lao động cũ kỹ ướt đẫm mồ hôi của cha. Những phút giây như thế này cho ta biết trân trọng hơn những ân huệ của cuộc sống, tình thân gia đình.
Có những chiều quê, ta chỉ muốn khoảnh khắc ấy là mãi mãi. Và chỉ có những chiều quê như thế tâm hồn ta mới thanh tịnh, an yên!
Quyền Văn