Biên Hòa mùa này có những buổi sớm mai trời lạnh hơi sương, trên phố là dịu dàng những chiếc khăn len làm duyên. Sáng nay, cô bạn gốc Hà thành mới ra ngoài đó đã nhắn tin trên facebook: "Hà Nội mùa này chiều không buông nắng…", "Những ngày giáp tết rét cắt da, cắt thịt". Nghe mà bỗng nhớ rét đến quay quắt lòng…
Biên Hòa mùa này có những buổi sớm mai trời lạnh hơi sương, trên phố là dịu dàng những chiếc khăn len làm duyên. Sáng nay, cô bạn gốc Hà thành mới ra ngoài đó đã nhắn tin trên facebook: “Hà Nội mùa này chiều không buông nắng…”, “Những ngày giáp tết rét cắt da, cắt thịt”. Nghe mà bỗng nhớ rét đến quay quắt lòng…
Thương cha mẹ những ngày gió lạnh ra đồng mải miết đôi tay. Bao năm gắn bó với ruộng đồng là bấy nhiêu mùa rét mướt, lạnh tê tái lòng. Đã bao lần hứa ra trường về giúp mẹ những mùa đông lạnh buốt. Lần lữa mãi để rồi mẹ trách, mẹ giận. Tôi cứ biền biệt xa quê, mằn mặn, rưng rưng khi nhìn thấy tấm lưng mẹ thêm còng. Và rồi lại đổ lỗi cho công việc, cho vòng quay cuộc sống ở chốn thị thành. Biết mẹ sẽ thương vì chuyện cơm áo nơi đất khách quê người, nhưng sao vẫn thấy lòng buồn vời vợi.
Tôi nhớ Hà Nội của em thuở nào vào cái mùa gió lạnh hiu hiu. Lần đầu tiên chạm vào phố cổ, sóng nước Hồ Tây, tôi ngẩn ngơ hồn. Trong cái rét căm căm, em đưa tôi qua ba mươi sáu phố phường Hà Nội để ngắm những mái ngói rêu phong, ngắm sương sớm làm mờ dáng ai tim tím áo len. Đi bên em, dưới cái lạnh tê tái sao mà tôi nghe ấm áp lạ. Hơi ấm của em đã cho tôi nhớ hoài về một mùa rét ngọt ngào kỷ niệm.
Mùa đông rồi sẽ đi xa và nàng xuân lại nhón bước bên thềm, nhưng trong tôi vẫn nôn nao nhung nhớ, lao xao tiếc nuối: “Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, hơi ấm trao em tuổi thơ ngây. Tưởng như, tưởng như còn đây…”. Và để rồi mỗi mùa về lại bâng khuâng nhớ rét…
Hòa Hiệp