Tháng mười. Gió Tây Nam còn lất phất. Những cơn mưa đầu mùa. Mưa miền Trung không xối xả, sầm sập như mưa phương Nam, không rây rây kèm cái lạnh tê người như mưa đất Bắc. Mưa miền Trung đều đều, ron rót, lê thê. Đêm và ngày. Ngày và đêm. Con đường đất khô ran bỗng cựa mình, xệ ra, nhão nhoét bùn sình.
Tháng mười. Gió Tây Nam còn lất phất. Những cơn mưa đầu mùa. Mưa miền Trung không xối xả, sầm sập như mưa phương Nam, không rây rây kèm cái lạnh tê người như mưa đất Bắc. Mưa miền Trung đều đều, ron rót, lê thê. Đêm và ngày. Ngày và đêm. Con đường đất khô ran bỗng cựa mình, xệ ra, nhão nhoét bùn sình.
… Và gió bấc!
Nửa đêm về sáng bỗng nghe hơi hướm lao rao. Và lạnh. Cái lạnh mơ hồ như một hoài niệm xa xưa. Cái lạnh khẽ khàng len vào kẽ chiếu, mép chăn. Lạnh, mà dường như chưa phải lạnh; khiến con người trong giấc ngủ lơ mơ nửa muốn rúc vào chăn, nửa lại muốn nằm yên, cảm nhận vị buôn buốt, tê tê về theo gió bấc đầu mùa. Tháng mười. Bấc đầu mùa - bấc non - hay lắm. Hình như cái gì non tơ cũng dễ mến, dễ yêu. Bấc đầu mùa chưa lạnh căm căm, nhưng cũng vừa đủ xua đi cái oi nồng còn vương vất cuối hè. Không còn những giấc ngủ nhơm nhớp mồ hôi. Không còn những bữa ăn nuốt vội vàng, thèm canh hơn thèm thịt. Bấc đầu mùa. Tách cà phê buổi sáng dường như ngon hơn. Điếu thuốc đầu ngày cũng đậm đà hơn. Chuyển tiết, giao mùa, nhịp điệu đời, nhịp điệu thời gian dường hóa chậm. Con người đang có thì giờ mở lòng mình ra với đất trời, ngoái nhìn nhau bằng ánh mắt bao dung , bớt nghiệt ngã, bớt lạnh lùng, bớt sân si. Áo lạnh khoác hờ, khăn choàng cổ, người con gái đi trong gió bấc tháng mười như cũng điệu hơn, duyên hơn với vóc dáng mềm mại, nghiêng nghiêng...
Bình yên không kéo dài. Khoảnh khắc giao mùa rồi sẽ qua nhanh, rất nhanh; nhưng dư vị của bấc đầu mùa sẽ còn lưu luyến mãi nhân gian - như miếng ngon khi đã nếm một lần thì mãi không quên. Và nhiều năm, nhiều năm sau nữa, khi cơ duyên cho ta thêm một lần, nhiều lần, lang thang với bấc đầu mùa, ta chợt nhận ra: bấc đầu mùa bao giờ và ở đâu cũng thật dễ thương; nhưng mãi mãi ta không còn tìm đâu ra cái dễ thương của một thời trai trẻ…
Y Nguyên