
Lâu lắm rồi mới thấy lại trường ca!
Bởi vì lâu nay, trường ca vẫn được xem là một thể loại khó, khó nên ngày càng hiếm hoi, và càng hiếm hoi thể loại trường ca gắn với chủ đề cách mạng. Vì thế, trường ca Ngọn lửa trên cù lao (tác giả Nguyễn Chí Bền, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2014) xuất hiện như luồng gió mới.
![]() |
Lâu lắm rồi mới thấy lại trường ca!
Bởi vì lâu nay, trường ca vẫn được xem là một thể loại khó, khó nên ngày càng hiếm hoi, và càng hiếm hoi thể loại trường ca gắn với chủ đề cách mạng. Vì thế, trường ca Ngọn lửa trên cù lao (tác giả Nguyễn Chí Bền, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2014) xuất hiện như luồng gió mới.
Trong “kho tàng” trường ca của Việt Nam, theo nhà nghiên cứu Đỗ Quyên (Trường ca Việt Nam: tác giả và tác phẩm), tính từ giai đoạn Thơ Mới (khoảng thập niên 30 thế kỷ XX) đến năm 2012, cả nước có khoảng trên một ngàn trường ca. Có thể xem Huy Thông là tác giả trường ca đầu tiên với tác phẩm Tiếng địch Sông Ô (ra đời năm 1935), và mới nhất là tác giả Lê Bá Duy với trường ca Sáu mươi mùa xuân gửi lại (năm 2012). Những trường ca nổi tiếng có thể kể, như: Bài thơ Hắc Hải (tác giả Nguyễn Đình Thi, năm 1955), Bài ca chim Chơ-rao (tác giả Thu Bồn, năm 1962), Mặt đường khát vọng (tác giả Nguyễn Khoa Điềm, năm 1974), Gọi nhau qua vách núi (tác giả Thi Hoàng, năm 1987)... Đây là những tác phẩm thể hiện rõ tính chất trường ca về thể tài, cảm xúc, giọng điệu, dung lượng, vươn đến được giá trị chung, hình tượng cảm xúc gắn với cái cao cả, cái bi hùng và những vấn đề lớn của con người, đất nước, dân tộc. Đó cũng chính là sự khác biệt phân định giữa trường ca và thơ dài.
| Tác giả Nguyễn Chí Bền là giáo sư chuyên nghiên cứu về văn hóa, xuất thân là nhà sư phạm, quê gốc ở cái nôi quan họ Bắc Ninh, nhưng có 13 năm dạy học và gắn bó với Bến Tre nên đã “thấm” được tinh thần cách mạng của vùng đất, con người quê hương Đồng Khởi. Cảm xúc ấy hình thành nên những dòng đầu tiên của trường ca từ năm 1985, đến nay đã ngót 30 năm... |
Đọc trường ca Ngọn lửa trên cù lao sẽ thấy những dấu ấn một thời của thể loại trường ca.
Ngọn lửa trên cù lao cũng có bố cục lạ, gồm 5 phần (chương phụ đề: Không phải huyền thoại, chương một: Mảnh ruộng không bình yên, chương hai: Người đất cù lao, chương ba: Đồng khởi, chương vĩ thanh: Ngọn lửa của những người áo vải). Với giọng văn như kể chuyện, như tự sự, các chương đã bao quát được những hoạt động của một vùng đất anh hùng, từ thuở mới khai hoang đến tinh thần đấu tranh chống chọi với thiên nhiên, với áp bức bất công, với giặc ngoại xâm. Tinh thần ấy đã làm nên một đồng khởi chói ngời, tinh thần ấy cũng được tiếp lửa, thắp sáng để vươn lên trong khó khăn thử thách của cuộc sống mới. Và cái hay là chỉ vài dòng, tác giả đã phác họa được bao điều muốn nói:
“Bây giờ đầu mùa mưa
Mưa xiên xiên trên trảng tranh khô
Chẳng để lại vệt nước nào trên đất cứng
Mặt đất vẫn im lặng
Như chưa hề biết có mưa rơi
Hứng giọt mưa chưa đủ ướt nhòa bàn tay chai
Mưa như thế, trời ơi đừng mưa nữa...”
“Đêm qua cọp dữ lại mò về
Rào tre quanh làng phá nát
Tha mất một con heo
Ban mai dân làng lặng lẽ nhìn nhau
Ánh mắt người già rơi trên vai người trẻ
Rừng rậm vốn hoang vu chưa bao giờ hoang vu đến thế
Gió lang thang như cào mãi vô làng
Thôi tạm biệt bà con chúng tôi vô rừng
Giết được cọp chúng tôi về mần ruộng
Nếu chúng tôi không trở về
Coi như đã chết
Nhang, bông, chén nước
Bà con nhớ phần chúng tôi
Ngày giỗ, Tết…”
Cái hay của Ngọn lửa trên cù lao là tác giả không chạy theo các sự kiện lịch sử, mà để cảm xúc chảy theo số phận con người, nhiều lúc như sử thi. Tác phẩm cũng không “dựng tượng đài” nhân vật, mà hóa thân vào những lớp người chiến sĩ, cùng đau thương với khổ đau, tự hào với thắng lợi, rạo rực trong cảm xúc yêu đương của tình yêu trai gái trong cách mạng, hoặc chia sẻ những nghịch lý của xã hội:
“Dòng sông rộng, dòng sông xa cách
Chị chờ anh không chỉ hai năm
Chị chờ anh suốt một thời con gái
Với gương mặt luôn ửng hồng
Mái tóc dài đẫm hương bưởi trong đêm
Ngực phập phồng
Tay quờ tay, trống vắng…
Tiếng thở dài tan vào khoảng không...”
Và đúng như tên, trường ca như ngọn lửa lúc ấm áp, lúc bập bùng, lúc đương đầu với gió táp mưa sa, vẫn cháy mãi, bừng lên cho con người lạc quan, hy vọng:
“Có nỗi đau nào hơn thế
Anh em mà chẳng nhìn được mặt nhau
Bất giác cả hai đứng lên đốt nhang trên ban thờ
Lau bụi trên tấm kiếng có hình cha, hình mẹ
Rồi ôm nhau khóc òa
Thôi quên đi những ngày qua
Thôi quên đi những ngày xót xa
Những ngày cùng một nếp nhà mà kẻ Nam người bắc
Nước mắt ngày gặp mặt sao mà mặn chát
Chảy tràn trên hai gương mặt vừa lạ vừa quen
Ngoài vườn nắng chợt xanh trên tàng vú sữa
Loang qua những cây dừa ngắt xanh”.
Chính vì thế, Ngọn lửa trên cù lao có bi hùng ca lẫn tình ca, vừa có tính thi ca, vừa có tính lịch sử, vừa giàu tính nhân văn, đã đem lại cho người đọc nhiều cảm xúc...
Thanh Thúy













