Mùa thu dịu dàng tiếc nuối đi qua để mùa đông khẽ khàng chạm ngõ đất trời bằng những chiếc lá vàng hanh hao rơi nhè nhẹ sớm nay. Biên Hòa mùa này những sớm mai trời lành lạnh đủ cho cô bé học trò hít hà trong hơi sương, đi trên phố quen tôi nghe đâu đây nỗi nhớ ngọt ngào của những mùa đông đã xa.
Mùa thu dịu dàng tiếc nuối đi qua để mùa đông khẽ khàng chạm ngõ đất trời bằng những chiếc lá vàng hanh hao rơi nhè nhẹ sớm nay. Biên Hòa mùa này những sớm mai trời lành lạnh đủ cho cô bé học trò hít hà trong hơi sương, đi trên phố quen tôi nghe đâu đây nỗi nhớ ngọt ngào của những mùa đông đã xa.
Sáng nay, nhận được tin nhắn của cô bạn Hà Thành: “Hà Nội vào đông, gió mùa Đông - Bắc thổi về mang theo cái rét se lạnh đầu mùa, bỗng thèm lắm nắng vàng của miền Nam”. Nói thì nói vậy thôi, em thường bảo thích “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” nên dù Biên Hòa có níu kéo đôi chân, tình yêu có níu lòng, nhưng em vẫn về với những mùa đông Hà Nội. Cái lạnh cắt da đã thấm vào máu thịt em cũng như tình quê trong trẻo, sâu đậm vậy...
Vẫn như bao mùa đã qua, tôi nhớ lắm cái rét đầu đông thuở nào bên em trên đất Bắc. Lần đầu tiên đến quê em, tôi cứ ngơ ngẩn ngắm khăn và những cánh hoa sữa cuối cùng nhè nhẹ rơi trong rộn ràng gót chân ai, tím biếc màu hoa lưu ly nhung nhớ. Chàng trai ở đất hai mùa mưa nắng sợ cái rét lạnh đến ghê người mà đi bên em trên con phố cũ rêu phong nghe ấm áp lạ. Tôi thích mùa đông Hà Nội, sáng hôm nào nơi sân ga, tôi đã lặng lẽ nhìn theo hoài dáng em khi tàu chuyển bánh, lòng tiếc nuối bâng khuâng. Tôi mang theo mùa đông Hà Nội của em với vàng rực màu hoa cải ngát trời, thứ hoa dân dã em yêu và gắn liền với tuổi thơ em...
Vẫn là nỗi nhớ mùa đông tôi giấu kín trong lòng dù đã bao lần em nói: “Thu rất thật thu là khi chớm đông sang. Em rất thật em là lúc em hoang mang lựa chọn. Anh rất thật anh là lúc anh biết ra đi nhẹ gọn. Để tránh cho em bớt một lời chào. Và bớt cho đời một chút gió lao xao...”. Để rồi những mùa đông khẽ khàng đến tôi lại da diết nhớ nồng nàn một mùa đông Hà Nội.
Hòa Hiệp