Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguyễn Nhật Ánh: Cậu bé không bao giờ lớn

08:08, 03/08/2013

Không phải nhà văn nào cũng làm được như ông: kết nối nhiều thế hệ bạn đọc trong niềm chia sẻ chung về ký ức tuổi thơ đầy trong trẻo.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: T.Quyên
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: T.Quyên

Không phải nhà văn nào cũng làm được như ông: kết nối nhiều thế hệ bạn đọc trong niềm chia sẻ chung về ký ức tuổi thơ đầy trong trẻo.

Đã gần 30 năm kể từ ngày ông cho ra đời truyện dài đầu tiên Trước vòng chung kết, do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 1984.

* Sự nghiệp không ngừng nghỉ

Sự nghiệp của Nguyễn Nhật Ánh - vốn không ngừng nghỉ, thủy chung trong cả bút pháp, đề tài lẫn đối tượng - là hàng ngàn trang viết làm mê mẩn nhiều thế hệ học trò, từ Buổi chiều Windows, Mắt biếc, Thằng quỷ nhỏ, Trại hoa vàng, Kính vạn hoa..., cho đến loạt “best seller” gần đây, như: Tôi là Bêtô, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Đảo mộng mơ đến Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, và mới nhất là Ngồi khóc trên cây.

Nguyễn Nhật Ánh nói rằng, mỗi năm ông cố gắng ra một cuốn sách mới. Những câu chuyện tuổi thơ của ông chưa bao giờ dừng lại, không có cánh cửa kết thúc mà chỉ có những chân trời cứ thế mở ra. Ông hết viết về chó đến kể chuyện về mèo, hết “chuyện con nít” đến “chuyện người lớn”, “chuyện học trò pha chút bi kịch”... nhưng kiểu gì cũng để lại một giá trị thiện, mỹ. Mỗi câu chuyện là một làn gió mát lành cho tâm hồn, đưa người đọc trở về với thời hồn nhiên, về với những ký ức lung linh trong trẻo và cảm nhận điều thánh thiện trong ngần.

Mỗi năm ông cố gắng cho ra một cuốn sách mới. Những câu chuyện tuổi thơ của ông chưa bao giờ dừng lại, không có cánh cửa kết thúc mà chỉ có những chân trời cứ thế mở ra.

* Di sản của ký ức

Khi được hỏi ký ức tuổi thơ của ông viết đến bao giờ thì... hết, nhà văn cười bảo ông có một “cái kho vô tận”. “Những ai sống xa nhà quá sớm sẽ luôn mang một nỗi niềm hoài hương, tôi xa quê từ rất sớm nên những nỗi niềm hoài xứ cứ ám ảnh trong lòng” - Nguyễn Nhật Ánh nói. Đọc những tác phẩm của ông, hẳn ai cũng sẽ nhận ra bối cảnh có khi chỉ quẩn quanh ở một vùng đất với dăm nhân vật nhưng lại chẳng ai giống ai. Đường về nhà của mỗi nhân vật được chia năm xẻ bảy. Những niềm riêng cũng được “phân tầng” từ truyện này đến truyện khác. Quanh quẩn mà mênh mông trong trí tưởng tượng và tình yêu quê hương, yêu cuộc sống, con người của nhà văn.

Nhạc sĩ Hà Quang Minh - tác giả tùy bút Dưới những ngón tay tôi, người sẽ chọn Nguyễn Nhật Ánh là nhân vật đầu tiên trong quyển sách kế tiếp của ông, nói: “Tôi đã thấy có một cậu bé không bao giờ lớn trong nhà văn của tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh”. Và có lẽ là đúng như vậy khi chính nhà văn cũng nói rằng: “Thế giới của người lớn không vui bằng trẻ con. Tôi thấy làm người lớn không vui bằng làm trẻ con nên tôi sẽ không viết về nỗi buồn người lớn”.

Tác phẩm Ngồi khóc trên cây mới đây của ông cũng vậy. Người đọc có cảm giác như lại đang cùng ông trở về chuyến tàu tuổi thơ, nhưng không dừng lại ở “thế giới con người” với những trò nghịch ngợm. Sự khác biệt của tác phẩm này là ngòi bút của nhà văn đã mở ra một không gian khác “bên kia thác” - thế giới vô trùng của muôn loài trong niềm tin thánh thiện của cô bé Rùa. Kể về những mẩu chuyện nhỏ nhặt của các nhân vật nhưng lại gửi một thao thức lớn lao hơn về môi trường. Tác phẩm Ngồi khóc trên cây khiến người ta tin vào những điều tốt đẹp, phần thiện luôn chiến thắng được phần ác trong mỗi con người.   

       Tiểu Quyên

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích