Báo Đồng Nai điện tử
En

Dòng sông quê

10:07, 28/07/2013

Tôi trở về thăm quê vào mùa mưa nước đổ đầy dòng sông quê nhà. Chiều bên sông, lời ai hát nghe sao mà ngọt ngào quá đỗi: “Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi”…

Tôi trở về thăm quê vào mùa mưa nước đổ đầy dòng sông quê nhà. Chiều bên sông, lời ai hát nghe sao mà ngọt ngào quá đỗi: “Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi”…

Nhà tôi nằm bên dòng sông bốn mùa nước ăm ắp đầy, rì rào sóng vỗ. Ở bên lở, tôi phải phóng tầm mắt xa tít mới nhìn thấy bên kia bờ bồi. Con sông quê nhà bình dị, đẹp mê hồn đã gắn bó thân thiết với người quê tôi, ngày đêm cứ dịu dàng, hiền hòa và lặng lẽ trôi giữa lòng quê hương tôi. Dòng sông quê thơ mộng, nhịp cầu duyên dáng nối đôi bờ xanh mát bóng cây đã đi vào văn thơ, nhạc họa, đã là máu thịt để mỗi lần đi xa ai cũng nhớ đến se thắt lòng, là dạt dào yêu thương. Nơi đã cho tôi kỷ niệm buồn vui, cho tôi ký ức dạt dào, cho tôi bao hoài niệm tuổi thơ...

Sông gắn liền với tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng của trẻ nhỏ chúng tôi. Còn gì bằng vào những ngày hè oi ả được tắm sông. Dòng nước trong xanh cho chúng tôi hồn nhiên thỏa thích vui đùa, vẫy vùng với sóng gió. Những buổi trưa trốn nhà đi tắm sông, dòng nước mát rượi đưa tâm hồn tôi trôi theo những đám hoa lục bình tím biếc, những dải mây trắng trên bầu trời xanh biêng biếc. Đôi lần bị ba mẹ la rầy, cho vài ngọn roi tre nhớ đời. Vậy mà vẫn lén ba mẹ đi cùng bạn bè. Chúng tôi đã lớn khôn từ dòng sông trong biêng biếc ấy…

Con sông quê đã cho cuộc sống nhiều thứ. Nào cá, nào tôm, dòng nước ngọt lành tưới tắm cho xanh rờn những cây trái trĩu quả, cho những cánh đồng lúa mênh mông cánh cò, trĩu hạt vàng mùa gặt. Ngày đó, tôm cá đầy sông. Lớn lên, tôi thường đi câu hay giăng lưới mang về cho mẹ kho tộ, nấu canh. Người dân quê tôi sống được và giàu có nhờ con sông dấu yêu chảy qua làng. Mấy đời nhà tôi nặng lòng và mắc nợ dòng sông.

Đêm nay, nằm nghe tiếng sóng rì rầm vỗ bờ, nghe dòng sông khắc khoải, tôi thao thức khôn nguôi. Tôi thương dòng sông quê đêm đêm người ta hút cát làm đôi bờ xói lở, bị đập ngăn dòng làm thủy điện...

Tôi ao ước dòng sông quê nhà vẫn mãi mãi chở nặng những ân tình sâu đậm như bao đời nay và vẫn cứ mải miết trôi theo tháng năm miệt mài đến vô tận.      

Hòa Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích