Cuộc đời Bích Khê chỉ có 30 năm (1916-1946). Thơ và đời, từ lúc khởi nguồn cho đến khi kết thúc đều tươi trẻ, mới mẻ, độc đáo đến độ lạ kỳ.
Cuộc đời Bích Khê chỉ có 30 năm (1916-1946). Thơ và đời, từ lúc khởi nguồn cho đến khi kết thúc đều tươi trẻ, mới mẻ, độc đáo đến độ lạ kỳ.
Bích Khê bước vào làng thơ từ năm 12 tuổi. Song đến năm 22 tuổi ông mới bắt đầu biết đến thơ mới qua Hàn Mặc Tử. Đó là một sự gặp gỡ định mệnh không chỉ của riêng ông, mà còn là của thơ ca Việt Nam. Và một nhà thơ Bích Khê được khai sinh từ trong tình yêu cuộc sống mãnh liệt cùng với những dự cảm đau thương vì bệnh tật.
Cuộc đời Bích Khê cũng có nhiều nét tương đồng với Hàn Mặc Tử: cùng là người vùng Nam Trung bộ, cùng mắc bệnh nan y và yểu mệnh; song thơ Hàn Mặc Tử chịu ảnh hưởng khá rõ của tư tưởng Công giáo. Riêng Bích Khê lại tìm nguồn cảm hứng từ tư tưởng Phật giáo và Đạo giáo. Thơ ông thể hiện một cõi sắc “hỗn độn” và cõi không vô cùng: “Gió thơm vùng nổi dậy/ Cảnh sắc biến thành không”, hay: “Trở lại giữa bạn bè/ Vỗ hai bàn tay trắng” (Ngũ Hành Sơn).
Đau khổ và cái chết trong thơ Bích Khê không hề mang màu sắc tuyệt vọng. Nó không mang dấu ấn đứt gãy, đau thương như tác phẩm của một số nhà thơ mới cùng thời ông. Trong dòng thơ mang đậm màu sắc “thuần túy và tượng trưng” của mình, Bích Khê đã sống một cách quyết liệt cả trong thơ và trong tình yêu.
Tình yêu cũng là một đề tài gây rất nhiều tranh cãi trong thơ Bích Khê. Bởi, trong cái siêu thực là cả một thế giới nhục cảm đầy khát thèm, ước ao. Ngay cả thiên nhiên, núi đồi cho tới chiếc lá, giọt sương cũng được nhân cách hóa với cái đẹp của người phụ nữ, với sự ái ân… Nhưng trong đời thực, Bích Khê đã ba lần từ chối tình yêu vì biết thơ không thể hòa điệu với đời thực, vì sự hữu hạn của thân phận con người. Ông đã sống 30 năm cô đơn nhưng không hề cô độc. Bởi bên cạnh hồn và xác, nhà thơ đã có một đôi mắt thơ thuần khiết tuyệt vời:
Rồi những mùa thu vô hạn thương
Trở về dưới nguyệt chập chờn hương
Mùa thu ám ảnh nhà thi sĩ
Muốn thổi tiêu vàng dưới khói sương.
Gia Cát