Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảm xúc về Hà Nội
Người Hà Nội giữa rừng Đồng Nai

09:10, 07/10/2010

Cuối năm 1965, họa sĩ Nguyễn Nam Ngữ, Chủ tịch Hội Văn nghệ Đồng Nai gia nhập đoàn quân văn nghệ vượt Trường Sơn vào Nam (trong đoàn có nhà văn Nguyễn Quang Sáng, họa sĩ Lê Lam, nhạc sĩ Hoàng Việt, biên đạo múa Thái Ly...).

Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại Chiến khu Đ.

Cuối năm 1965, họa sĩ Nguyễn Nam Ngữ, Chủ tịch Hội Văn nghệ Đồng Nai gia nhập đoàn quân văn nghệ vượt Trường Sơn vào Nam (trong đoàn có nhà văn Nguyễn Quang Sáng, họa sĩ Lê Lam, nhạc sĩ Hoàng Việt, biên đạo múa Thái Ly...).

 

Tôi gặp anh vào đầu năm 1974, khi từ R (Trung ương Cục miền Nam) được tổ chức phân về Ban Tuyên huấn Biên Hòa. Về đến Ban, tôi được cử đi làm rẫy, anh Ngữ lúc ấy là Phó ban thường trực, bận đi họp nên không gặp nhau. Rẫy của Ban Tuyên huấn rộng mênh mông nằm bên bờ suối Quýt. Xung quanh rẫy là khu rừng già um tùm. Chúng tôi nhổ cỏ, đánh luống và tỉa bắp. Trời nắng chang chang, công việc tuy không nặng nhọc nhưng ai cũng mệt. Thú vị nhất là buổi tối, sau khi tắm suối xong, chúng tôi người thì đu đưa trên võng nghỉ ngơi, người thì xách súng, đội chá đèn đi kiếm mấy con mễn, con chồn về nhâm nhi. Tối hôm đó bắn được con chồn, mấy anh đang lui cui làm thịt bên ánh lửa bập bùng. Tôi ngồi trên võng bấm đèn pin ghi mấy dòng nhật ký, chợt thấy ánh đèn pin từ xa nháng qua nháng lại. "Anh Năm! Chú Năm!".

 

Mọi người reo lên (trong cơ quan mọi người vẫn gọi anh theo cách gọi thứ của người Nam bộ là Năm Ngữ). Anh Năm Ngữ xuất hiện. Ai cũng xúc động vì anh Năm Ngữ mới đi họp về, trời tối mịt mùng, một mình anh lội bộ ra thăm anh em. Từ cơ quan ra rẫy khá xa phải men theo con đường mòn lồi lõm, hai bên cỏ tranh cao lút đầu người, phải vượt qua những con suối khúc khuỷu sỏi đá, những cây rừng bị bom phạt nằm chình ình giữa đường. Anh Năm Ngữ hỏi thăm anh em, hỏi thăm tình hình làm rẫy. Tám Thôn - đội trưởng đội rẫy báo với anh:

 

- Anh Năm, có mấy anh giáo dục ở ngoài Bắc mới vào.

 

Anh đến bắt tay từng người, hỏi thăm chúng tôi quê ở đâu, dạy trường nào, gia đình vợ con ra sao. Tối hôm đó, anh nghỉ lại cùng anh em trò chuyện đến khuya mới ngủ. Lần gặp đầu tiên ấy, cho tôi một ấn tượng anh Năm Ngữ là một cán bộ lãnh đạo rất giản dị, gần gũi, sâu sát quần chúng.

 

Là một người Hà Nội vào chiến trường Đồng Nai, anh đã nhanh chóng hòa nhập, gắn bó với đồng đội, đồng bào. Từng lời ăn tiếng nói, cách cư xử, làm việc đều toát lên sự hòa nhập, gắn bó đó. Là một họa sĩ đã lăn lộn với công nhân cạo mủ Bình Sơn, du kích xã Tam An, các giao liên ở trạm Bạch Đằng, các chiến sĩ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 để vẽ nên những bức ký họa kịp thời, chân thực, sinh động. Anh còn học thêm nghề chụp ảnh để ghi lại những sinh hoạt ở cơ quan, cuộc sống đời thường. Và, anh còn ca cải lương theo đúng chất Nam bộ. Chúng tôi đi làm rẫy, anh Trịnh Hồng Hiệp bắn được con rắn dài hơn một mét. Trở về cơ quan, chúng tôi nấu cháo rắn liên hoan. Rượu vào... lời ca ra. Dưới ánh đèn măng-xông trong căn nhà lợp thiếc giữa cánh rừng già thâm u, mọi người thi nhau hát tân nhạc, cổ nhạc. Khi các em Liên, Tuyết, Cúc lên ca bài cải lương về Bác "Con nhớ Bác của con mắt sáng hơn ngàn sao..." thì anh Năm Ngữ cũng lên hát cùng, lên bổng xuống trầm, luyến láy... nghe thật mùi mẫn.

 

Mười năm sống và làm việc trong những cánh rừng Đồng Nai với nhiều cương vị khác nhau, anh Năm Ngữ vẫn luôn nhớ về Hà Nội. Quê hương đối với anh là một điểm tựa, là sức bật giúp anh vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ (mỗi lần nhận được thư vợ từ Hà Nội gửi vào, anh vô cùng mừng rỡ và đãi anh em trong cơ quan một bữa chè). Trong bài thơ Quê hương anh viết: "Tôi nhìn quê tôi rất lâu không nói/ Một dải sông Hồng tôi vẫn thường bơi lội/ Một bờ đê hóng mát những chiều/ Một mái nhà một làng xóm thân yêu/ Một đồng lúa nuôi tôi từ tấm bé". Quê hương anh làng Chèm nằm ven sông Hồng đỏ nặng phù sa. Quê anh có bờ đê lộng gió, có dòng mương trong vắt tung tăng cá lội, có hàng cây xanh mát dọc bờ mương, có đồng lúa chín rì rào trong gió sớm mai, có mái đình cong cong bên cây đa cổ thụ, có mái trường ngói đỏ. Để bảo vệ quê hương, anh Năm Ngữ lên đường vào chiến trường miền Nam trực tiếp tham gia đánh Mỹ. Những năm tháng trong rừng tràn đầy một nỗi nhớ quê hương, một niềm tin sẽ được trở về quê hương: "Ta sẽ về gặp lại quê hương/ Ôi! Những bước đi đẹp lạ thường". Niềm tin ấy của anh Năm Ngữ và hàng vạn người Hà Nội chiến đấu ở chiến trường miền Nam đã thành sự thật. Anh đã về trong khúc ca khải hoàn của dân tộc. Ngày đi ròng rã bốn tháng trời hành quân. Ngày về chỉ hai tiếng đồng hồ trên chuyến máy bay Sài Gòn - Hà Nội. Từ trên máy bay anh mừng rỡ thốt lên: "Ơi! Hà Nội mười năm xa nhớ. Anh đã về cho thỏa chờ mong".

 

Anh Năm Ngữ là người có hai quê hương: Hà Nội và Đồng Nai. Hai vùng quê đó suốt đời gắn bó thủy chung, nghĩa tình với anh.

Quỳnh Nga

 

 

 

Tin xem nhiều