Hà Nội là thành phố anh hùng, thành phố hòa bình, cũng là thủ đô linh thiêng, hào hoa. Cảnh vật Hà Nội đẹp, trữ tình, con người Hà Nội thực tế và lãng mạn, các nhà thơ nổi tiếng sống và làm thơ ở Hà Nội đông đảo. Điều tất yếu xảy ra là có nhiều bài thơ tình yêu lấy Hà Nội làm bối cảnh. Những bài thơ ấy thường nảy nở trong những không gian và thời gian khác nhau của Hà Nội. Hà Nội trong chiến tranh và hòa bình, Hà Nội với những con phố, mảnh vườn, công viên, căn nhà cuối phố, dưới bóng cây doi, bên hàng ổi chín, trong cơn mưa, giữa mùa thu dịu dàng...
Hà Nội là thành phố anh hùng, thành phố hòa bình, cũng là thủ đô linh thiêng, hào hoa. Cảnh vật Hà Nội đẹp, trữ tình, con người Hà Nội thực tế và lãng mạn, các nhà thơ nổi tiếng sống và làm thơ ở Hà Nội đông đảo. Điều tất yếu xảy ra là có nhiều bài thơ tình yêu lấy Hà Nội làm bối cảnh. Những bài thơ ấy thường nảy nở trong những không gian và thời gian khác nhau của Hà Nội. Hà Nội trong chiến tranh và hòa bình, Hà Nội với những con phố, mảnh vườn, công viên, căn nhà cuối phố, dưới bóng cây doi, bên hàng ổi chín, trong cơn mưa, giữa mùa thu dịu dàng...
Những năm tháng chiến tranh, Hà Nội đã bị đảo lộn về nếp sống, sinh hoạt, làm việc. Đó là những cái đột biến, không bình thường, nhưng trong cái đột biến đó nhà thơ Bằng Việt nhận ra vẻ đẹp đến sững sờ của người yêu: tinh khiết, tươi tắn, thủy chung, dịu dàng, nguyên vẹn... dưới cơn mưa.
Ta quen sống những giờ đột biến/ Bỗng sững sờ trước một sớm không đâu/ Thành phố trong mưa. Hoa rắc trên đầu/ Hoa mưa nở từng bông trên mái tóc/ Em tươi tắn như mùa xuân thứ nhất/ Nhưng thủy chung như một sắc mai già/ Đôi mắt mở to, dịu dàng thấm mát/ Sau rất nhiều gian khổ đi qua. (Tình yêu và báo động)
Nếu Bằng Việt nhận ra vẻ đẹp thực đến ngỡ ngàng thì Lưu Quang Vũ nhận ra vẻ đẹp rực rỡ, kỳ ảo của người yêu. Cuối thập niên sáu mươi của thế kỷ trước, Lưu Quang Vũ và Tố Uyên là một cặp đôi nổi tiếng. Lưu Quang Vũ là nhà thơ trẻ đầy triển vọng. Tố Uyên đóng phim Con chim vành khuyên đã tạo được cảm tình của khán giả. Mối tình của họ được diễn ra ở mảnh "vườn trong phố":
Dưa hấu bổ ra thơm suốt ngày dài/ Em cũng mát lành như trái dưa mùa hạ/ Nước da nâu và nụ cười bỡ ngỡ/ Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa. (Vườn trong phố)
Phan Thị Thanh Nhàn đưa cuộc tình của "đôi bạn ngày xưa học chung một lớp" về "hai nhà cuối phố" với cách tỏ tình rất dịu dàng, kín đáo, thanh tao, rất Hà Nội:
Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/ Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm/ Bên ấy có người ngày mai ra trận.
Bông hoa bưởi đã nói hộ tình yêu của người con gái với người con trai:
Cô gái như chùm hoa lặng lẽ/ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. (Anh vô tình, anh chẳng biết điều/ tôi đã đến với anh rồi đấy...).
Dù chia tay chẳng nói điều gì - nhưng hương bưởi - cái hương của tình yêu thầm kín ấy vẫn thơm mãi bước người đi.
Nguyễn Mỹ đưa ta về một vườn hoa với ánh nắng mùa thu bỗng vàng lên rực rỡ, một người vợ mặc chiếc áo màu đỏ "tươi như cánh nhạn lai hồng" tiễn đưa chồng ra trận. Đặc tả cái màu đỏ của áo người vợ, Nguyễn Mỹ dẫn dụ người đọc tới những màu đỏ trong chặng đường hành quân ra chiến trường: bông hoa chuối đỏ tươi, bếp lửa hồng.
Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy/ Cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy/ Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi/ Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người/ Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp/ Một làng xa, giữa đêm gió rét...
Từ cái sự trùng hợp ngẫu nhiên của màu đỏ: tấm áo - hoa chuối - bếp lửa, Nguyễn Mỹ phát hiện ra một quy luật tình cảm đôi lứa trong những năm chống Mỹ - họ mãi yêu thương, gắn bó thủy chung như chưa hề có cuộc chia ly:
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi/ Như chưa hề có cuộc chia ly (Cuộc chia ly màu đỏ)
Nguyễn Đình Thi dẫn ta đến với một đêm Hà Nội, dưới ánh trăng đạn pháo cao xạ đỏ lòe, đôi lứa đi qua các dãy phố để chia tay nhau:
Trăng soi gương mặt nghìn yêu dấu/ Ngày mai hai đứa đã hai nơi/ Hai đầu đất nước trong giông bão/ Cùng chung chiến đấu hai phương trời.
Chia tay trong nỗi nhớ nhung bồn chồn "Mai anh không còn biết đang ở đâu". Chiến tranh là thế, tách đôi lứa và đưa họ tới những ngả đường khác nhau. Chia tay với hy vọng sẽ vượt qua gian lao thử thách và sẽ gặp nhau trong ngày chiến thắng:
Chờ nhau chân cứng đá mềm em nhé/ Hẹn đánh Mỹ xong về tìm nhau. (Chia tay trong đêm Hà Nội)
Xuân Quỳnh giới thiệu vùng đất Quảng Bá:
Bây giờ mùa hoa doi/ Trắng một vùng Quảng Bá/ Sóng ven hồ cứ vỗ/ Xanh một vùng cây che.
Quảng Bá có nhiều hồ, nhiều cây doi - miền
Anh có nghe hoa rơi/ Quanh chỗ mình đứng đó/ Hoa ơi sao chẳng nói/ Anh ơi sao lặng thinh/ Đốt lòng em câu hỏi/ "Yêu em nhiều không anh?" (Mùa hoa doi)
Xuân Diệu là ông hoàng của thơ tình, ông thường nói thơ tình là "đặc sản" của thơ ông. Kỷ niệm một đời chở người yêu trên xe đạp, ông có bài thơ Giọng nói. Cái giọng ríu rít ở sau xe, êm như giếng mát, hay hơn cả giọng ca sĩ, không cần nghe rõ vẫn cứ hay, xua tan cả ưu phiền, đem niềm vui đến cho nhà thơ. Yêu giọng nói của người yêu, Xuân Diệu khao khát:
Ước được ngàn năm nghe giọng nói/ Đèo em đi mãi cuối không gian.
Nhà thơ còn cảm nhận được cái thánh thót, ngân vang của những phút giây im lặng:
- Và khi không nói em im lặng/ Anh vẫn nghe hay tựa tiếng đàn.
Nhà thơ Tế Hanh lần theo các con phố kỷ niệm của Hà Nội khi "Hà Nội vắng em". Con phố lúc hai người mới quen nhau, lúc chưa dám ngỏ lời yêu và khi đã yêu nhau rồi:
Thế là Hà Nội vắng em/ Anh theo các phố đi tìm ngày qua/ Phố này bên cạnh vườn hoa/ Nhớ khi đón gió, quen mà chưa thân/ Phố này đêm ấy có trăng/ Cùng đi một quãng nói bằng lặng im/ Phố này anh đến tìm em/ Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây.
Mỗi con phố Hà Nội nhắc nhở nhà thơ nhớ tới chặng đường của tình yêu. Đó là lý do để nhà thơ thêm yêu Hà Nội:
Anh theo các phố đó đây/ Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em. (Hà Nội vắng em)
Nhà thơ Quang Dũng rời Hà Nội năm 1946 để tham gia đoàn quân Tây Tiến, cũng là rời xa người tình ở Hà Nội. Hai mươi năm sau, gặp lại nhau nhà thơ ngây ngất làm bài thơ Không đề, nhiều câu xúc động:
Ôi! Con đường xưa/ Những mùa trút lá/ Cành bàng mồ côi/ Cảnh cũ rêu phong/ Ý đợi người/ Ơi! Con đường xưa/ Men vườn ổi thơm/ Em tuổi hai mươi/ Yêu anh hào hiệp.
Giờ đây cả hai đã già "Tóc anh đã thành mây trắng/ Mắt em dáng thời gian qua", đều đã có gia đình riêng. Người phụ nữ bật khóc nức nở trước mối tình đẹp mà không thành, nhà thơ an ủi:
Thôi em nước mắt/ Đừng rơi lã chã
Quang Dũng ngây ngất mà rất tỉnh, gặp lại nhau không phải là nối lại tình xưa để hạnh phúc gia đình tan vỡ. Tình yêu ấy đẹp mãi, trẻ mãi nhưng giờ đây hãy giữ lại, giữ trọn tình người:
Em mãi là hai mươi tuổi/ Ta mãi là mùa xanh xưa/ Giữ trọn tình người cho đẹp. (Không đề)
Thật là tình cảm cao thượng, đẹp đẽ, đằm thắm!
***
Hà Nội tự hào là mảnh đất sản sinh ra những bài thơ tình hay (còn rất nhiều bài nữa mà trong bài viết ngắn này chưa nêu được). Hà Nội luôn lưu giữ những bài thơ tình ấy trong bảo tàng tâm hồn của mình. Những bài thơ tình ấy với những cung bậc cảm xúc khác nhau, các nhà thơ đã kết thành một chùm pháo hoa rực rỡ trong Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.
BÙI QUANG TÚ


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











