Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ đô Hà Nội - nguồn cảm hứng cho những ca khúc mãi nhớ

09:07, 08/07/2010

Hà Nội - thủ đô yêu quý của chúng ta, từ xưa đến nay đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho giới văn nghệ sĩ. Nhiều tác phẩm xuất sắc trên các lĩnh vực của nền văn học - nghệ thuật ra đời, trong đó có những ca khúc đầy dấu ấn.

Cố nhà văn - nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.

Hà Nội - thủ đô yêu quý của chúng ta, từ xưa đến nay đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho giới văn nghệ sĩ. Nhiều tác phẩm xuất sắc trên các lĩnh vực của nền văn học - nghệ thuật ra đời, trong đó có những ca khúc đầy dấu ấn.

 

Cho đến bây giờ, cứ mỗi lần nghe đâu đó vút lên những nốt nhạc bổng trầm, chậm rãi, âu yếm và thiết tha của ca khúc "Hà Nội - những kỷ niệm trong tôi" (Nhạc và lời Đoàn Bổng) là lòng tôi lại cảm thấy bồi hồi, xao xuyến lạ. Lời của ca khúc đã đưa tôi về một quá khứ đáng tự hào. Và với Hà Nội, con tim tôi như hòa nhập cùng con tim của tác giả - một tình cảm thân thương xao xuyến khôn cùng: "Tôi yêu Hà Nội từ những ngày còn ấu thơ. Tôi yêu Hà Nội từ vòng tay mẹ ru. Tôi yêu Hà Nội từ đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô. Kỷ niệm ấy trong tôi không bao giờ phai mờ. Vì từ đó trong tôi sáng lên như màu cờ. Hình đoàn quân năm xưa nay vào muôn ý thơ. Để chiều Hồ Tây anh bên em đi vào trong giấc mơ...". "Hà Nội - những kỷ niệm trong tôi" là sự thăng hoa của một tình yêu, là những kỷ niệm khó quên của người nghệ sĩ với thành phố nghìn năm văn hiến. Kể về sự ra đời của bài hát này, nhạc sĩ tâm sự: Đó là một buổi sáng tháng 10-1984, nhìn dòng người đi làm buổi sáng, tôi chợt nhận thấy đã sắp đến ngày kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, khát khao viết về Hà Nội, những ấp ủ bấy lâu chưa thực hiện được, bỗng nhiên những ca từ chợt tới "Tôi yêu Hà Nội từ những ngày ấu thơ...". Những nốt nhạc ngân lên, lời bài ca tuôn chảy. Trong hai tiếng đắm mình vào âm nhạc, "Hà Nội - những kỷ niệm trong tôi" đã hoàn thành trọn vẹn. Và ca khúc đã đi vào công chúng đầy ấn tượng. Sân khấu Hà Nội trong dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-1984) đâu đâu cũng vang lên âm hưởng dạt dào của ca khúc "Hà Nội - những kỷ niệm trong tôi". Nhiều ca sĩ đã từng đoạt giải thưởng huy chương vàng, huy chương bạc cũng bởi đã lựa chọn ca khúc này để dự thi...

 

Một ca khúc khác mà nguồn cảm hứng cũng bắt đầu từ những ngày tháng 10 lịch sử không thể nào quên ấy. Đó là ca khúc "Cảm xúc tháng Mười Hà Nội" (Nhạc: Nguyễn Thành; lời: thơ Tạ Hữu Yên). Chất liệu quý để dệt nên ca khúc là không khí sục sôi của quân và dân ta trong những ngày về tiếp quản Thủ đô năm 1954. Thời gian, không gian của mốc son lịch sử ấy như chợt hiển hiện về, như chợt sống lại mỗi khi lòng ta ngân lên lời ca: "Không thể nói trời không trong hơn. Và mắt em xanh khác ngày thường. Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy, nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường. Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt. Xốn xang mẹ thầm gọi các con. Anh chiến sĩ mến thương nhìn mẹ. Nghe niềm vui ấm cả tâm hồn...". Ngược chút thời gian - cái thời khắc mà Hà Nội thấm lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ, cái thời khắc mà cả đô thành ngun ngút cháy sau lưng với những đoàn quân ra đi đầu không ngoảnh lại, người nhạc sĩ trẻ tuổi này cũng nằm trong đoàn quân đó. Chia tay Thủ đô, nhưng vẫn khắc niềm tin ngày trở lại: "Đêm, cái đêm rút qua gầm cầu. Anh, anh đã hẹn ngày mai trở lại. Sóng sông Hồng vỗ bờ hát mãi, đỏ niềm tin là khúc khải hoàn ca...". Chín năm trường kháng chiến, ta đã đánh cho quân thù tan tác trên khắp các mặt trận, để giành lại ngày về. Và ngày ấy đã đến, vỡ òa trong niềm vui với những nhịp trống rung ba mươi sáu phố phường đón chào "Một sớm thu trong đất thắm sao vàng. Năm cửa ô xòe năm cánh rộng. Đoàn quân về nhấp nhô như sóng (...). Ôi Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội! Nghìn năm vẫn một trái tim này". Về sự ra đời của ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Thành tâm sự rằng: "Tôi là người Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở ngôi nhà 35, phố Lê Văn Hưu. Khi kháng chiến nổ ra, như nhiều thanh niên thời đó tôi rời Hà Nội ra đi. Năm tháng ở chiến trường cứ nối tiếp nhau. Rồi đến ngày được trở về tiếp quản Thủ đô thì xúc động không tưởng tượng được. Tôi ấp ủ viết một ca khúc về Hà Nội sao cho xứng với sự kiện lịch sử này. Từ chiến thắng Điện Biên Phủ, chứng kiến De Castries giơ tay xin hàng đến ngày giải phóng Thủ đô niềm vui đến với tôi dồn dập quá. Có lẽ vui quá cho nên lúc đó tôi không biết viết thế nào. Phải đến 20 năm sau, tức năm 1974, nhân dịp kỷ niệm 20 năm giải phóng Thủ đô, Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật về sự kiện lịch sử này. Lúc ấy tôi và anh Tạ Hữu Yên cùng công tác ở phòng phát thanh binh vận thuộc Cục nghiên cứu Tổng cục Chính trị... Khi có cuộc vận động sáng tác ca khúc này, tôi bàn với anh Yên. Anh Tạ Hữu Yên cũng thấy tâm đắc và chỉ trong một đêm anh đã hoàn thành bài thơ để đưa cho tôi vào sáng hôm sau. Và từ bài thơ ấy, từ cảm xúc tháng Mười ấy, tôi đã hoàn thành ca khúc ấp ủ 20 năm nay. Bài hát đã có mặt trong lễ kỷ niệm 10-10-1974, và đạt giải A cuộc vận động". Và hàng năm, cứ vào dịp đất nước tưng bừng cho những ngày kỷ niệm trọng đại thì "Cảm xúc tháng Mười Hà Nội" và những ca khúc viết về Hà Nội khác lại vang lên, không khí hào hùng của một Thủ đô ngày ấy lại bất chợt ùa về...

 

Chùa Một cột.

Một ca khúc nổi tiếng khác mà cảm xúc cũng được bắt đầu từ mạch nguồn đặc biệt ấy đã khiến triệu triệu trái tim nhiều thế hệ những người con đất Việt rung động. Đó chính là ca khúc của nhà văn - nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đình Thi - ca khúc "Người Hà Nội". Trong hồi ức của mình, cố nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã kể lại rằng: ... Buổi chiều tối ngày 19-12-1946, anh và anh Trần Huy Liệu được lệnh rời Hà Nội. Hai người đi trên một chiếc xe con xuôi về phía Hà Đông, đến ngã Tư Sở thì đèn điện phụt tắt, cả Hà Nội cháy bùng lên vì đạn pháo và lửa, lửa đỏ ngợp trời. Hà Nội rung chuyển vì tiếng đại bác của giặc Pháp và đạn pháo bộ đội ta đánh trả. Hà Nội đang cháy ngùn ngụt sau lưng anh. Anh và anh Trần Huy Liệu đều im lặng không ai nói với nhau lời nào nhưng lòng cùng cháy bỏng vì Hà Nội. Đến Hà Đông, anh Trần Huy Liệu đi tiếp, cũng tại đây đồng chí Trường Chinh trao cho anh Thi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch và căn dặn anh về gấp Hà Nội trong đêm để kịp trao cho Ủy ban kháng chiến Hà Nội. Anh Thi tất tả ngược trở về nơi góc trời đang cháy đỏ. Hàng trăm, hàng vạn người, già trẻ bồng bế nhau đi tản cư. Những dáng người xiêu vẹo, những đôi mắt đỏ hoe cứ ám ảnh anh mãi trên con đường quanh co trở về Hà Nội. Đi bộ đến nửa đêm thì anh kịp trao lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch cho Ủy ban kháng chiến Hà Nội... Sáng hôm sau lời kêu gọi ấy vang lên trong lòng Hà Nội đổ nát: "Hỡi đồng bào toàn quốc. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ". Ấn tượng dữ dội ấy không bao giờ phai mờ trong lòng anh. Thế rồi trước Tết 1947, Trung đoàn Thủ đô bị vây chặt ở Liên khu I, giặc Pháp đã đánh xuống vành đai Hà Nội. Một hôm anh Thép Mới về một cơ sở của báo đóng ở làng Khúc Thụy, bên bờ sông Nhuệ, Hưng Yên. Báo Cứu quốc chuẩn bị ra số Tết để gửi vào tặng bộ đội Hà Nội. Anh Thép Mới "đặt" anh Nguyễn Đình Thi làm một bài hát để tặng chiến sĩ ta... Những kỷ niệm cũ lại hiện về và trong một ngôi nhà của người Hà Nội tản cư còn sót lại cây đàn piano. Anh ngồi xuống gõ từng nhịp một. Như một sức mạnh kỳ bí dòng nhạc tuôn chảy cùng lòng người: "Hà Nội cháy, khói lửa ngợp trời. Hà Nội hồng ầm ầm rung. Hà Nội vùng đứng lên, Hà Nội vùng đứng lên. Sông Hồng réo. Thét lên xung phong căm hờn sôi gầm súng. Bùng cháy khắp phố ta ơi. Vùng lên chiến sĩ ta ơi. Trời Hà Nội đỏ máu...". Cứ thế dòng nhạc tuôn chảy như một dòng thác. Bài hát "Người Hà Nội" ra đời như thế đó. Và chính anh trong cái phút xuất thần ấy không biết bài hát của mình trở thành bất tử. Đặc biệt, cái "thần" của ca khúc lại chính là sự dự cảm, là lòng mong ước một ngày về chiến thắng của chính tác giả. Đó là hình ảnh Bác Hồ rực sáng như một vị cha già hiền hậu. Trong niềm vui chung của cả dân tộc, cả Hà Nội ngập tràn rực rỡ cờ hoa và niềm vui chiến thắng: "Mắt Người sáng láng vầng sao thắm tươi, trán Người mái tóc bạc thêm. Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười trên môi Người cười. Tiếng cười... Ngày về...".

Nguyễn Viết Chính

 

 

 

Tin xem nhiều