Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Leo núi

08:07, 02/07/2010

Hồi còn học THCS, khi mái tóc loe hoe khét nắng của tôi còn cột nhỏng đuôi gà, tôi cùng mấy người bạn ngẫu hứng rủ nhau đi leo núi Chứa Chan. Nắng gay gắt, đôi chân từ hăm hở chuyển dần sang rã rời, nặng trịch, cổ họng khô rát, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp vụn, mắt hoa lên, những cảnh vật trước mắt nhòe đi...

Hồi còn học THCS, khi mái tóc loe hoe khét nắng của tôi còn cột nhỏng đuôi gà, tôi cùng mấy người bạn ngẫu hứng rủ nhau đi leo núi Chứa Chan. Nắng gay gắt, đôi chân từ hăm hở chuyển dần sang rã rời,  nặng trịch, cổ họng khô rát, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp vụn, mắt hoa lên, những cảnh vật trước mắt nhòe đi... Khi cái mệt lên đến đỉnh điểm, tưởng chừng như quyết tâm chinh phục ngọn núi của tất cả chúng tôi bị vắt cho khô kiệt, bị bóp cho vụn ra thì cả nhóm đến được đỉnh cao. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác vui sướng ngập ngời ùa đến khi những cơn gió lồng lộng thổi qua vai; khi ngửa cổ thấy trời mây thật gần, cúi xuống thấy những mái nhà nhỏ xíu nhấp nhô điểm xuyết trên cái nền đồng bãi mênh mông xa thẳm...

 

Ngày ấy tôi cứ ngỡ mình vui sướng, thích thú chỉ vì lần đầu tiên được ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao, được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên thật đẹp từ một góc nhìn khác với thường ngày. Nhưng sau này, khi đã mướt mồ hôi để leo lên những đỉnh núi khác, tôi nghĩ có khi người ta hạnh phúc đơn giản chỉ vì đã chinh phục được một đỉnh cao sau khi đã vất vả, nhọc nhằn vượt qua một chặng đường quanh co, khúc khuỷu... Và, tôi nhận ra có rất nhiều những ngọn núi vô hình trên đường đời của mỗi con người...

 

Cánh cổng đại học cũng có thể ví như một ngọn núi khá cao, muốn lên tới phải có một quá trình miệt mài đèn sách lâu dài và nghiêm túc: phải thức khuya dậy sớm với bài vở, phải vượt qua được những kỳ thi... Không ai nhởn nhơ rong chơi mà lên được đỉnh núi này...

 

Đọc báo, thấy có những nông dân chân đất mày mò chế tạo hoặc cải tiến máy móc phục vụ cho công việc nhà nông. Họ đã say sưa ngày đêm bên mớ sắt thép ngổn ngang, đã mướt mồ hôi vì những lần thất bại, đã liên tục sụt ký vì "ăn chung, ngủ chung với máy"... Họ như những người miệt mài leo núi, quyết tâm đến đích mà không ngại gian khó, không mỏi gối chùn chân. Và rồi họ đã thành công, có được cảm giác vui sướng, hạnh phúc ngập tràn (như người đứng trên đỉnh núi) khi nhìn thành quả của mình được nhà nhà sử dụng...

 

Tôi cũng chinh phục được một vài ngọn núi nhỏ chắn trên đường đời của mình, nhưng cũng từng tránh né những ngọn núi cao vì ngại mình không đủ sức chinh phục... Chọn một nghề nhẹ nhàng, làm công việc nhẹ nhàng, tôi thong dong trên con đường bằng phẳng để rồi có lúc nhận ra bước chân mình cứ quẩn quanh khi mải tránh né một ngọn núi cao... Xốc lại ba lô, tôi mím môi leo lên ngọn núi vô hình trước mặt, bước chân có vẻ vững vàng hơn khi nghe âm vang đâu đây câu nói của học giả Nguyễn Bá Học: "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông".

Hạnh Vân

Tin xem nhiều