Mùa hè của bé không tràn ngập màu xanh của bầu trời bao la, của những vườn cây trĩu quả, của cánh đồng lúa xa thẳm... nên bé không được tự do bẻ cành hái trái; không được tự do rong chơi quên giờ giấc; không được tự do cuộn mình trên đống rơm hay trong kẹt bồ lúa ngủ một giấc đã đời; không được tự do nhảy ùm xuống ao ôm trái dừa khô hay một khúc cây chuối tập bơi lủm bủm...
Mùa hè của bé không tràn ngập màu xanh của bầu trời bao la, của những vườn cây trĩu quả, của cánh đồng lúa xa thẳm... nên bé không được tự do bẻ cành hái trái; không được tự do rong chơi quên giờ giấc; không được tự do cuộn mình trên đống rơm hay trong kẹt bồ lúa ngủ một giấc đã đời; không được tự do nhảy ùm xuống ao ôm trái dừa khô hay một khúc cây chuối tập bơi lủm bủm... Nhà phố nhỏ hẹp, đường phố chật chội, nên bé không thể có được một mùa hè tự do, hơi hoang dã nhưng rất ngọt ngào như những mùa hè đã trôi qua trong thiên đường tuổi thơ của chị...
Vậy nên khi những cơn mưa hè dồn dập đổ tràn xuống phố, chị lại đắn đo, phân vân, cân nhắc khi lựa chọn cho con một mùa hè sao cho thật vui vẻ, nhẹ nhàng, trong trẻo...
Bà mẹ nhà bên hè này đưa con đi học chữ ở nhà một cô giáo lớp một. Người mẹ ấy sốt ruột vì thấy con mình chuẩn bị bước vào năm cuối của mẫu giáo nhưng vẫn chưa nhận biết được các chữ cái... Thật ra, chị cũng hơi nôn nao khi thấy nhiều bé học ở các cơ sở tư thục mới ba tuổi đã bắt đầu làm quen với chữ viết, bốn tuổi đã bập bẹ đánh vần, năm tuổi nhiều em đã đọc chữ vanh vách... Vậy nhưng mỗi sáng nhìn ra ngõ, thấy em bé bên kia nước mắt ngắn dài vùng vằng không chịu lên xe đi học chữ, chị biết nhà cô giáo ấy không phải là nơi có thể đem lại cho con gái chị một mùa hè trong trẻo, ngọt lành...
Chị cũng có thể cho bé tha thẩn ở nhà trọn một mùa hè, chơi với những con búp bê biết khóc biết cười hay những con thú nhồi bông êm ái xếp đầy trên kệ đồ chơi của bé... Nhưng chị biết, khi không có bạn bè chơi cùng, món đồ chơi mới nhất cũng chỉ đem lại niềm vui cho bé được chừng mươi phút. Chỉ có màn hình ti vi là thường xuyên thu hút bé bởi nơi ấy có những bộ phim về các anh em siêu nhân hoặc phim hoạt hình đầy hấp dẫn. Nhưng ánh sáng từ màn hình không tốt cho mắt bé...
Cuối cùng, chị đành nắm đôi tay ấm mềm của bé dắt đến trường mẫu giáo để xin học hè. Chị chỉ mong ở nơi ấy con chị được rèn thêm về tính tự lập; được tự do tô vẽ những bức tranh sặc sỡ sắc màu; được học cách vui chơi cùng bè bạn; được nghe những câu chuyện cổ tích, thần thoại hay ngụ ngôn để có cái nhìn lung linh hơn hoặc rút ra những bài học gần gũi hơn; được làm quen với những con số, những chữ cái một cách tự nhiên và đầy hứng thú... Chị cũng thầm mong bé sẽ ca hát líu lo chứ không vùng vằng, khóc lóc khi đến lớp mỗi sáng; sẽ ríu rít chuyện trò chứ không uể oải, bơ phờ than mỏi lưng mỏi tay mỗi chiều về; sẽ nhoẻn cười với những giấc mơ đẹp chứ không ú ớ giật mình hằng đêm...
Không cho con được một mùa hè hồn nhiên, rộn rã tiếng cười giữa một vùng quê xanh ngát, chị đành gửi chút hy vọng vào ngôi trường thân quen của bé. Vậy thôi...
Hạnh Vân