Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tản mạn cuối tuần
Cho một nửa yêu thương

08:05, 07/05/2010

Em lướt mắt trên trang báo, chợt tủm tỉm cười khi đọc những dòng yêu thương của một người gửi cho một người: "Anh yêu, chỉ còn vài tháng nữa thôi là đến đám cưới, chúng ta sẽ được ở bên nhau suốt đời... Anh chính là người đem những yêu thương nồng cháy sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã giá lạnh của em, để giờ đây em cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ...".

Em lướt mắt trên trang báo, chợt tủm tỉm cười khi đọc những dòng yêu thương của một người gửi cho một người: "Anh yêu, chỉ còn vài tháng nữa thôi là đến đám cưới, chúng ta sẽ được ở bên nhau suốt đời... Anh chính là người đem những yêu thương nồng cháy sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã giá lạnh của em, để giờ đây em cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ...".

 

Ngày xưa, ngày em hồn nhiên sống, hồn nhiên yêu, ngày em chưa khoác lên mình áo cô dâu rực rỡ, em cũng đã từng có những lời mướt rượt như thế... Mà hình như không phải mình em, có lẽ cô gái nào cũng từng mơ mộng, cũng từng ngập ngời hạnh phúc khi tình yêu thăng hoa, kết trái.

 

Vậy nhưng có hạnh phúc đến trọn đời hay không lại là một lẽ khác. Hôn nhân như một ngọn lửa nóng để thử "trái tim vàng". Tình yêu sau hôn nhân thường chuyển sang một cung bậc khác, có thể đằm thắm hơn, sâu sắc hơn (dù ít được thể hiện bằng lời), nhưng cũng có thể bị mai một, hoặc bị mất đi bởi nhiều yếu tố...

 

Em đã từng có những lúc bên cạnh chồng mà cứ ngơ ngẩn nhớ anh bạn cùng lớp (hồi chưa thành chồng), vì anh đã từng chịu ướt lạnh run người khi nhường chiếc áo mưa duy nhất cho em, vì anh đã từng đèo em trên chiếc xe đạp cọc cạch vượt một quãng đường dài đến nơi có quán kem chuối mà em thích, vì anh từng đứng đợi thật lâu trước chỗ làm thêm của em chỉ để được cùng đạp xe bên nhau một đoạn đường về... Em mãi quẩn quanh bên hình ảnh anh - ngày - xưa ấy để rồi lại chạnh lòng khi anh - ngày - nay thờ ơ trách móc: Sao em toàn quên mang áo mưa khi đi làm? Sao em toàn thích những thứ quà trẻ con ấy?  Sao em không về trước, đợi anh làm gì?...

 

Hình như em hay hoài niệm về những gì đã qua, nên việc em cứ mãi ngẩn ngơ nhớ anh - ngày - xưa giống như em nhớ về con đường đường quê thanh vắng khi đi giữa phố phường tấp nập; giống như em lơ ngơ nhớ mái tranh mát rượi khi gió quạt máy quay mải miết bên mình; giống như em da diết nhớ mùi khói đốt đồng thơm thơm khi nhìn khói dùng dằng bốc lên từ đống cỏ khô của người đốt bên đường... Cho đến ngày em nhận ra đường phố chẳng làm lấm chân ai, quạt máy giúp em xua cơn nóng bức, khói bên đường cũng thơm thoảng lòng người... Tất cả đều toát lên những vẻ đẹp riêng, đẹp nhất là hình ảnh anh tất bật với những công việc chất chồng, mang trên vai gánh nặng cơm áo đời thường để bước chân em được nhẹ nhàng, thư thái khi bước trên con đường đời gập ghềnh khúc khuỷu...

Hạnh Vân

Tin xem nhiều