Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Họ đã trở về trái tim Hà Nội

08:05, 13/05/2010

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hàng vạn người con Hà Nội đã lên đường vào chiến trường miền Nam. Họ là những học sinh, sinh viên, kỹ sư, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, công nhân và xã viên hợp tác xã. Từ mái tranh nghèo, từ những căn nhà rêu phong, những căn hộ tập thể chật chội họ ra đi.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hàng vạn người con Hà Nội đã lên đường vào chiến trường miền Nam. Họ là những học sinh, sinh viên, kỹ sư, bác sĩ, nhà văn, nhà báo, công nhân và xã viên hợp tác xã. Từ mái tranh nghèo, từ những căn nhà rêu phong, những căn hộ tập thể chật chội họ ra đi. Hà Nội đã gửi những người con tài hoa, giàu tâm hồn và khí phách cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần ba cuốn nhật ký của ba người Hà Nội: anh binh nhì Nguyễn Văn Thạc, bác sĩ Đặng Thùy Trâm, nhà văn Dương Thị Xuân Quý. Không lần nào tôi cầm được nước mắt. Tôi xúc động bởi sự trong trẻo, thánh thiện, cao cả đến độ tuyệt vời của họ. Tôi còn đọc thấy xuyên suốt ba cuốn nhật ký là một khát vọng cháy bỏng. Khát vọng được trở về Hà Nội. Hà Nội chính là nơi có gia đình, người yêu, bạn bè, là nơi có mái trường ta học, con đường ta hằng đi qua, hàng cây ta trồng, công viên ta thường dạo mát. Hà Nội đong đầy kỷ niệm, kỷ niệm từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Cho nên đi đâu xa cũng nhớ về Hà Nội. Chiến trường càng gian khổ, ác liệt càng mong ước hòa bình và được trở về Hà Nội. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết:

 

Hồ Gươm (Hà Nội).

"1-5-68

Một lần nữa đón Ngày Quốc tế lao động giữa rừng - đó là một ngày im lặng, dài và chìm ngập trong nỗi nhớ thương Hà Nội. Nhớ Hà Nội, nhớ ba má và các em vô kể, vừa chợp mắt giữa trưa mình đã thấy mình về gặp mẹ và em trong ngôi nhà ở trường cán bộ y tế".

 

Anh binh nhì Nguyễn Văn Thạc viết những dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký vào 3-6-1972 tại ngã ba Đồng Lộc:

 

"Kính chào hậu phương - chào gia đình và người tôi yêu. Đêm nay tôi đi - nhất định có ngày trở về Thủ đô yêu quý của lòng tôi".

 

Nhà văn Dương Thị Xuân Quý để lại đứa con non dại 16 tháng tuổi để vào chiến trường. Chị ghi trong nhật ký những lời tâm sự với con - bé Ly:

 

"8-5-1968, trạm 10, Lào

Mẹ đã có 7 năm kinh nghiệm ở báo Phụ nữ rồi. Ừ có thể như vậy, nhưng con ạ, mẹ sẽ bỏ lỡ một thời cơ hiếm có là được đi vào chiến trường, được tham gia và chứng kiến một sự kiện lịch sử vĩ đại mà mẹ và bố hằng ước mơ. Rồi đây, nếu như mẹ làm được việc, mẹ có một vài cuốn sách tốt chẳng hạn, thì ngày trở ra với con, với Hà Nội, với miền Bắc yêu thương của mẹ không phải là khó. Ly ơi, mẹ hứa với con nhé, mẹ sẽ làm việc không mệt mỏi để chóng được về với con".

 

Ba người Hà Nội ấy đã ngã xuống ở chiến trường. Nguyễn Văn Thạc, giải nhất môn Văn toàn miền Bắc năm 1969 - 1970, sinh viên xuất sắc khoa toán cơ Trường đại học tổng hợp đã hy sinh ở thành cổ Quảng Trị, nơi chúng ta quyết chiến với kẻ thù để giành từng tấc đất, ngọn cỏ. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm, người con gái Hà Nội 28 tuổi đời đã lãnh đạo bệnh xá Đức Phổ (Quảng Ngãi) chống chọi với bom pháo, những trận càn, với đói rét, thiếu thuốc men và phương tiện y tế để bảo vệ, chăm sóc, chữa chạy cho thương binh. Người nữ anh hùng ấy, người hát hay, múa dẻo, thích thơ ca, thích làm báo tường đã cầm súng để bảo vệ cái bệnh xá bé nhỏ của mình và đã ngã xuống trước kẻ thù đông gấp bội. Nhà văn Dương Thị Xuân Quý hăm hở đi và viết "Như chồi biếc gặp mùa xuân, như chim én say trời", chị đã đi qua bao vùng đất ác liệt, gặp bao nhiêu sự tích anh hùng ở tỉnh Quảng Nam. Những tác phẩm chị viết ra, hứa hẹn một tài năng lớn. Và chị đã sống, hy sinh rất anh hùng. Trong một trận càn của quân Nam Triều Tiên, chị cùng đồng đội vọt khỏi hầm bí mật, mở đường máu và trúng đạn...

 

Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, Dương Thị Xuân Quý và bao người con yêu của Hà Nội đã ra đi. Máu của người Hà Nội đã thắm đỏ những cánh rừng, đồng lúa nương khoai, rừng tràm, rừng đước, dòng sông, con rạch của mảnh đất phương Nam. Hà Nội đau, nỗi đau của người mẹ mất đi những đứa con yêu quý, nhưng Hà Nội rất đỗi tự hào vì những đứa con đầy tài hoa, tâm hồn, khí phách đã hiến dâng tuổi thanh xuân đẹp nhất cho sự nghiệp giải phóng miền Nam.

 

Những con người ấy còn sống mãi, trẻ mãi, họ đã viết nên một trong những trang sử hào hùng, chói lọi nhất khi Hà Nội bước vào ngàn năm tuổi. Viết đến đây, trước mắt tôi như đang hiển hiện hình ảnh Nguyễn Văn Thạc cùng người yêu Phạm Như Anh đạp xe chầm chậm trên đường Cổ Ngư, họ lặng nhìn nhau lòng dạt dào cảm xúc. Nhà văn Dương Thị Xuân Quý thì đang đưa con đi dạo chơi ở công viên Lênin, chỉ cho bé Ly thấy những bông hoa mang nhiều vẻ đẹp khác nhau. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đang cùng ba mẹ và em gái ngồi ăn bún chả (món ăn mà chị ưa thích), ríu rít chuyện trò trong căn hộ tập thể. Và, bạn có tin không, trong dòng người đón Đại lễ ngàn năm Thăng Long có họ đấy...

Quỳnh Nga

 

 

Tin xem nhiều