Mẹ thường hay kể cho chúng tôi nghe chuyện ngày xưa, những chuyện từ thực tế cuộc sống trước kia của mẹ và cả những chuyện cổ tích, những truyền thuyết xa xưa mang đầy màu sắc huyền thoại...
Mẹ thường hay kể cho chúng tôi nghe chuyện ngày xưa, những chuyện từ thực tế cuộc sống trước kia của mẹ và cả những chuyện cổ tích, những truyền thuyết xa xưa mang đầy màu sắc huyền thoại...
Những buổi phụ mẹ làm đồng, dù đôi tay thoăn thoắt nhổ cỏ lúa nhưng giọng mẹ vẫn thật truyền cảm khi kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về một thời khó khăn gian khổ bởi chiến tranh. Chi tiết về việc ngoại cột cái túi nhỏ đựng một ít tiền và địa chỉ nơi cần đến vào sợi dây đeo lủng lẳng trước ngực những người con (để phòng chuyện lạc mất nhau) khi cả gia đình dắt díu nhau chạy khỏi vùng chiến tranh ác liệt đã khiến tôi rưng rưng cảm động, quên đôi chân trẻ con đang thèm chạy nhảy và cái nắng đang bỏng rát trên lưng...
Trong những bữa cơm đạm bạc nhưng đầm ấm, câu chuyện của mẹ lại xoay quanh thời kỳ đất nước còn khó khăn trong những năm đầu sau giải phóng. Đặc biệt có năm mất mùa, gạo không đủ ăn nên toàn phải độn thêm khoai sắn, cả nhà lúc ấy chỉ ước ao được một nồi cơm trắng nguyên vẹn, dù phải ăn với muối trắng cũng thỏa lòng... Tôi hơi ngỡ ngàng trước ước mong rất đỗi bình dị ấy. Nhìn bát cơm đầy vun trong chén mà cảm nhận niềm hạnh phúc bao bọc quanh mình.
Những buổi tối trời mưa sụt sùi, nước ngập lấp xấp con đường đi tắt qua nhà bên xóm (căn nhà có cái ti vi đen trắng hay khọt khẹt đứng hình nhưng luôn thu hút bước chân trẻ con khắp xóm tụ vào), chúng tôi đành bó gối ngồi nhà. Không được xem ti vi nhưng bù lại, mẹ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ mang đầy màu sắc huyền bí. Trong đó, những chuyện cổ tích luôn đi vào giấc mơ ngọt ngào của tôi bởi kết thúc có hậu; những truyền thuyết lại có vẻ đẹp riêng với những chi tiết hư hư thực thực, vừa dung dị gần gũi lại vừa huyền ảo diệu kỳ...
Chuyện ngày xưa mẹ kể đã dần dần rót đầy vào tuổi thơ tôi những nhận thức giản đơn, những yêu thương, mơ mộng, tự hào... Khi mẹ khuất xa, những huyền thoại từ ngàn xưa cũng đã kịp lắng đọng trong lòng tôi, giúp tôi có thể lắng nghe, cảm nhận được ý nghĩa, thông điệp của chuyện xưa từ những hình ảnh, những cảnh vật gần gũi quanh mình...
Chén cơm trắng đầy vun trong chén ngày ngày vẫn thì thầm kể cho tôi nghe về ước mơ giản dị một thời của mẹ, vẫn luôn nhắc tôi biết trân trọng hạt gạo như những hạt ngọc giữa đời. Ánh nhìn bao dung của chị trước những kẻ ganh ghét mình đã củng cố thêm niềm tin trong tôi về việc ở hiền gặp lành, như niềm tin của người xưa thể hiện trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể ngày nào. Gần đây nhất, những đôi tay khéo léo, cẩn trọng gói từng chiếc bánh chưng trong cuộc thi nấu bánh chưng bánh dày chuẩn bị cúng Tổ Hùng Vương cũng đã giúp tôi cảm nhận được lòng thành kính của những người con nước Việt luôn biết trân trọng những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, luôn hướng lòng về với nguồn cội, về nơi đất Tổ linh thiêng.
Trong dịp cả nước đón chào những ngày lễ đặc biệt của dân tộc, tôi lặng nghe những sự vật, những lễ hội quanh mình thì thầm kể chuyện ngày xưa...
Hạnh Vân












