Tôi là người con xứ Quảng, hiện sống và làm việc ở một thành phố công nghiệp - Biên Hòa, chưa một lần đặt chân đến Hà Nội. Chính điều ấy đã làm trong tôi không nguôi nghĩ về Hà Nội - thành phố cổ kính, nơi của những anh hào kiệt xuất vẫn còn để lại cho đời những di tích, thành quách mang đậm dấu ấn lịch sử oanh liệt chống giặc ngoại xâm...
Tôi là người con xứ Quảng, hiện sống và làm việc ở một thành phố công nghiệp - Biên Hòa, chưa một lần đặt chân đến Hà Nội. Chính điều ấy đã làm trong tôi không nguôi nghĩ về Hà Nội - thành phố cổ kính, nơi của những anh hào kiệt xuất vẫn còn để lại cho đời những di tích, thành quách mang đậm dấu ấn lịch sử oanh liệt chống giặc ngoại xâm...
Khi còn là học sinh phổ thông, ngoài việc học, tôi chỉ biết vùi vào sách. Tôi đọc rất nhiều sách, đủ loại..., nhưng tôi vẫn thích nhất là sách viết về Thăng Long - Hà Nội, đất của ngàn năm văn hiến. Đặc biệt, tôi cũng rất yêu những ca khúc viết về mùa thu Hà Nội, bởi nó đã làm cảm xúc trong tôi luôn dâng trào. Từng câu, từng lời trong ca từ như đưa tôi đến với Hà Nội, một Hà Nội đang bước vào thu với hoa sữa, cốm Vòng, cây bàng đỏ lá, phố xưa nhà cổ...
Tuổi mới lớn, với bao hoài bão và khám phá, tôi quyết tìm đến Hà Nội bằng một hồ sơ thi Đại học Văn hóa Hà Nội. Khi ấy, ba tôi rất ủng hộ, nhưng mẹ tôi lại luôn ngăn cản, bởi bà lo ngại sức khỏe tôi không chịu nổi cái rét buốt của mùa đông Hà Nội... Thế rồi, quên sao được nỗi vui sướng không thể diễn tả bằng lời khi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trường đại học Văn hóa Hà Nội với số điểm rất cao, và ước mơ được sống nơi đất Hà thành đang trở thành hiện thực. Song, ngay sau đó tôi lại nhận được giấy thông báo địa điểm học. Ôi, một nỗi hụt hẫng khi mất cơ hội đến với Hà Nội làm tôi rớt cả nước mắt, vì lần đầu tiên khóa học được đào tạo tại chi nhánh TP.Hồ Chí Minh...
Sau 4 năm miệt mài bên giảng đường đại học, tôi vẫn ao ước được một lần đặt chân đến Hà Nội. Và ngày đó cũng đã tới, khi nhà trường thông báo sinh viên khóa học chúng tôi sau chuyến thực tập, sẽ được ra Hà Nội bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tin này làm tụi sinh viên chúng tôi quá khích, hét vang cả giảng đường. Riêng tôi, liền báo ngay về cho cha tôi để cùng chia sẻ niềm vui được đến với Hà Nội. 3 tháng thực tập tại vùng sông nước Cửu Long, chiều chiều tôi thả mình nơi những cánh đồng với màu xanh vô tận của lúa đang thì, mà lòng cứ mơ về Hà Nội cổ xưa... Nhưng, hy vọng cuối cùng đến với Hà Nội trong quãng đời sinh viên của tôi cũng tắt ngúm khi biết được các giáo sư của Trường đại học Văn hóa Hà Nội sẽ vào TP.Hồ Chí Minh dự kỳ thi tốt nghiệp đại học của chúng tôi, nhằm đỡ gây tốn kém, vất vả cho sinh viên miền Nam khi phải gồng gánh ra Hà Nội để bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tôi buồn đến ngẩn ngơ trong sự nuối tiếc của những cơ hội đến với Hà Nội vụt bay...
Giờ đây, sau hàng chục năm đi làm, tôi vẫn chưa một lần được đặt chân đến Hà Nội. Bạn bè thường trêu tôi, rằng mi không có duyên với Hà Nội. Song, tôi vẫn hy vọng sẽ có một ngày tôi được ra thăm Hà Nội, để được ngắm nhìn thỏa thích trời thu, đi đến từng góc phố xưa và những di tích, thành quách mà cha ông đã dựng nên.
Trúc Hạ


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










