Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đón xuân vui nhờ "Bám biển"

09:02, 19/02/2010

Năm 1963, nhà văn Bùi Hiển trở về làng quê quen thuộc của mình: xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - nơi đã khơi gợi cho ông viết những truyện ngắn đầu tay in trong tập Nằm vạ. Ông đi thực tế theo một chiếc thuyền đánh cá bị bão tố đánh dạt vào vùng biển Thanh Hóa.

Năm 1963, nhà văn Bùi Hiển trở về làng quê quen thuộc của mình: xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - nơi đã khơi gợi cho ông viết những truyện ngắn đầu tay in trong tập Nằm vạ. Ông đi  thực tế theo một chiếc thuyền đánh cá bị bão tố đánh dạt vào vùng biển Thanh Hóa. Suốt mấy ngày đêm chống chọi với bão tố, dám đương đầu với hiểm nguy, quyết tâm bám biển, đánh bắt được nhiều tôm cá của những ngư dân vùng biển đã gợi cho nhà văn những cảm hứng dạt dào. Trở về Hà Nội, ông bắt tay ngay vào viết bài bút ký "Bám biển" giàu hiện thực và chất thơ. Nhà thơ Hoàng Trung Thông có viết như sau: "Bình thường Bùi Hiển gây ấn tượng một con người điềm tĩnh, mực thước hơn là người bốc. Riêng tôi chỉ chứng kiến một lần duy nhất anh có vẻ hưng phấn đặc biệt khi ngồi viết ngay tại trụ sở Hội Nhà văn, ở phố Nguyễn Du. Trên bàn là một vại bia. Anh say sưa, cắm cúi lia bút. Chợt chị Cẩm Thạnh (hình như có cả anh Nguyễn Đình Thi) đi qua, anh liền "bắt cóc", hào hứng đọc cho nghe đoạn văn vừa thảo xong sốt dẻo tả cảnh con thuyền đè sóng cưỡi gió trong đêm giông bão mịt mùng. Khi bài "Bám biển" đăng báo, tôi có đánh giá "Bút ký mà như truyện ngắn". Thật vậy, sự việc không những giàu tình tiết mà nhân vật cũng được khắc họa sâu, sinh động, quả là anh rất thuộc những người vùng biển quê anh". Bài bút ký "Bám biển" được đăng ở trang đầu báo Văn Nghệ gây được một tiếng vang lớn.

 

Ngày 28 Tết, gia đình nhà văn sống trong một căn hộ ở khu tập thể Kim Liên đã chuẩn bị xong mọi thứ: quét dọn nhà cửa, lau giường tủ bàn ghế, cửa kính. Trên bàn làm việc của nhà văn là chiếc khăn trải bàn ni-lông, một lọ hoa vi-ô-lét tím. Thức ăn thì đã có măng miến, giò, gà, các loại rau v.v... Tuy vậy, vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Tối đến, khi thành phố đã lên đèn, bỗng nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Cửa mở, hai người đàn ông bước vào mang theo một bọc ni-lông to tướng. Một người hỏi:

 

- Xin hỏi thăm: Đây có phải nhà của nhà văn Bùi Hiển không ạ?

 

Khi được biết là đúng, họ đặt bọc ni-lông lên bàn.

 

- Chúng tôi là người của Bộ Thủy sản xin biếu bác một ít quà Tết là những đặc sản vùng biển. Bài "Bám biển" của bác được lãnh đạo Bộ Thủy sản đánh giá tốt, có tác dụng động viên lớn, thay mặt Bộ xin chân thành cảm ơn bác.

Khách ra về, gia đình mở món quà ra: con cá thu khá lớn, một gói tôm he và một gói mực.

 

Thế là Tết năm ấy gia đình nhà văn Bùi Hiển mời khách đến ăn cơm, họ cứ khen mấy món ăn lạ miệng: cá thu sốt cà chua, mực xào dưa, tôm rán. Thật là đón xuân vui nhờ ... bám biển.

 

Một điều vui hơn nữa là về sau này, bài bút ký "Bám biển" được trích đoạn đưa vào chương trình văn cấp hai, nhiều học sinh đã học bài "Bám biển" thời ấy nay đã trưởng thành vẫn nhắc nhở về bài văn đã gây ấn tượng với họ.

Tôi đã đón bao nhiêu cái Tết nhưng vẫn nhớ mãi cái Tết ở Hà Nội năm ấy. Một niềm vui Tết đến bất ngờ từ lao động viết văn của ba tôi - nhà văn Hùi Hiển.

Bùi Quang Tú

Tin xem nhiều