Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảm xúc về Hà Nội
Nhớ bà cụ ven sông Hồng

09:02, 04/02/2010

Năm 1965, do Mỹ đánh phá ác liệt Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác, những học sinh Trường Đoàn Kết (Hà Nội) chúng tôi được lệnh sơ tán.

Năm 1965, do Mỹ đánh phá ác liệt Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác, những học sinh Trường Đoàn Kết (Hà Nội) chúng tôi được lệnh sơ tán.

 

Lớp chúng tôi về xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Xã Vạn Phúc có nghề trồng dâu nuôi tằm nổi tiếng. Bốn đứa học trò Hà Nội được bố trí ở nhà đầu ngõ. Trong nhà có bà cụ ngoài bảy mươi tuổi, hai vợ chồng và một đứa con. Người chồng là con trai cụ, anh đi bộ đội yếu sức khỏe phải trở về, được cử làm bí thư chi bộ xã. Đó là ngôi nhà có đàn ông hiếm hoi của xã.

 

Mỗi buổi sáng chúng tôi men theo con đường đất đỏ dẫn đến lớp học. Lớp 10 năm ấy nằm ẩn ở dưới khóm chuối, bên những bụi dong riềng đỏ rực và những hầm hào chi chít. Ngoài kia là bãi cát trắng phau, mịn màng và con sông Hồng êm trôi. Những thuyền bè lả lướt trong sớm mai. Ở đây khá yên tĩnh, về đêm ngước nhìn bầu trời Hà Nội nghe thấy tiếng máy bay ầm ì và những viên đạn pháo cao xạ đỏ lừ tung lên nền trời, nổ lục bục.

 

Năm học cuối cấp ai cũng hăm hở, lo âu, miệt mài học tập. Bà cụ mẹ của anh bí thư là người hiểu và lo cho chúng tôi hơn cả. Cụ không biết chữ nhưng thấy bốn đứa học, cụ động viên: "Các cháu cứ học, thi đỗ là tôi mừng, việc vặt trong nhà cứ để đấy cho tôi". Từ đó, mọi việc trong nhà như quét quáy, dọn dẹp cụ không để chúng tôi phải đụng tới. Ngày ấy, đời sống chúng tôi rất kham khổ, cứ hai ba tuần lại phải về "hậu phương Hà Nội" xin tiếp tế tiền, gạo, mì, mắm v.v... Nhưng gia đình đi sơ tán chia sẻ vài ba nơi nên sự chi viện thường có hạn. Sức mười bảy mười tám bẻ gãy sừng trâu mà phải ăn thiếu đói. Buổi sáng đi học thường là nhịn. Thấy vậy nên khi có "sản phẩm đồng quê" như khoai lang, khoai sọ, củ dong cụ lại luộc cho chúng tôi ăn sáng. Ngủ dậy đã thấy một rổ khoai bốc khói nghi ngút.

Gần đến ngày thi chúng tôi học càng quyết liệt. Buổi tối bốn đứa ngồi trên tràng kỷ, chụm đầu vào một cái đèn dầu học bài, làm bài. Có khi máy bay địch bay qua, vặn đèn nhỏ lại, máy bay đi xa rồi, bà cụ nằm trong mùng nhắc, giọng khàn khàn:

 

- Các cháu vặn đèn to lên cho rõ cái chữ.

 

Có một lần được chi viện kha khá, bốn đứa gom tiền mua con gà vừa luộc vừa nấu miến mời gia đình cùng ăn cho vui, cụ cứ lắc đầu quầy quậy.

 

- Các cháu cứ ăn đi, tôi ăn cơm chiều rồi.

 

Kỳ thực cụ nhường cho chúng tôi chứ cụ đã ăn đâu nào.

 

Mong mỏi, lo âu rồi ngày thi cũng tới. Những ngày học gạo, học tủ, đoán già đón non về đề thi, nhưng đêm thao thức với ngọn đèn và đề cương ôn tập sẽ được thể hiện qua việc làm bài. Buổi tối trước hôm đi thi, chúng tôi trằn trọc không ngủ được. Năm giờ sáng tôi mở mắt nhìn ra ngoài trời. Ngoài kia vẫn tối om và hình như dưới bếp có ánh lửa bập bùng, một bóng người lụi cụi gầy rơm vào bếp. Tôi bấm thằng Thắng nằm bên "ai dậy sớm thế mày?". Thắng thì thào "chắc bà cụ dậy nấu cám lợn". Tôi cứ băn khoăn: cụ làm gì dậy sớm thế nhỉ, mọi khi sáu giờ cụ mới dậy nấu cám cơ mà. Sáu giờ sáng chúng tôi quần áo chỉnh tề mang giấy bút và cả bụng đói đi thi thì thấy bà cụ bưng mâm lên:

 

- Hượm đã, các  cháu hượm đã, ăn cho no mà đi thi.

 

Tôi và mấy đứa bạn cùng ngỡ ngàng, cụ dỡ lồng bàn ra. Trời ơi! Xôi đậu. Cụ cười ha hả:

 

- Ăn đi, các cháu ăn đi để thi cho đậu.

 

Thế là cụ dúi vào tay mỗi đứa một bát xôi đầy. Bốn đứa vừa ăn vừa cảm động.

 

Cuối tháng tám năm ấy cả bốn đứa đều vào đại học, trong đó có một  đứa đi học nước ngoài.

 

Chúng tôi rời xã Vạn Phúc trở về Hà Nội trong niềm lưu luyến khôn nguôi với một gia đình, nhất là bà cụ nghèo không biết chữ đã cưu mang đùm bọc những đứa học trò Hà Nội. Hai năm sau tôi có dịp trở về căn nhà ấy, mới bước vào nhà hỏi cụ đâu thì người con trai cho biết cụ đã mất rồi. Cụ mất đột ngột không kịp trăn trối điều gì. Mộ cụ chôn ngoài bãi cát. Tự dưng nước mắt tôi ứa ra. Tim tôi thổn thức nhớ tới hai câu thơ của Tố Hữu viết về mẹ Tơm:

 

Sống trong cát, chết vùi trong cát

 

Những trái tim như ngọc sáng ngời.

 

Ôi, tấm lòng trong sáng, độ lượng, nhân hậu của bà con, của bà cụ là điều tôi không bao giờ quên khi nhớ về Hà Nội.

Bùi Quang Tú

 

 

 

Tin xem nhiều