Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thành lập Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa, chuẩn bị tổng khởi nghĩa 1945:
Mở ra thời kỳ mới trong phong trào đấu tranh cách mạng

08:01, 18/01/2010

Chi bộ Đảng xã Bình Phước - Tân Triều được thành lập vào đầu năm 1935 đã mở ra một bước ngoặt trên con đường đấu tranh cách mạng của nhân dân tỉnh Biên Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và 2 năm sau, Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa đã được tổ chức thành lập...

Chi bộ Đảng xã Bình Phước - Tân Triều được thành lập vào đầu năm 1935 đã mở ra một bước ngoặt trên con đường đấu tranh cách mạng của nhân dân tỉnh Biên Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và 2 năm sau, Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa đã được tổ chức thành lập...

 

* Dấy lên những cuộc đấu tranh sôi nổi

 

Ngày 13-8-1936, Ủy ban trù bị Đông Dương Đại hội được thành lập tại Sài Gòn. Tiếp theo đó, Ủy ban hành động các tỉnh cũng được tổ chức. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 600 Ủy ban hành động được thành lập khắp các tỉnh ở Nam kỳ.

 

Đầu tháng 9-1936, các đồng chí Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Nghĩa được Ủy ban trù bị Đông Dương Đại hội cử về Biên Hòa để chỉ đạo phong trào, vận động cách mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa cùng các đồng chí Huỳnh Văn Lũy, Phạm Văn Khoai, Phạm Văn Thuận, Hồ Văn Đại...  và một số đồng chí khác trong chi bộ Bình Phước - Tân Triều đã họp bàn tổ chức thực hiện quyết định của Trung ương.

 

Nhà hội Bình Trước (công sở xưa) nay thuộc phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, gắn với sự kiện thành lập Tỉnh ủy Biên Hòa đầu tiên sau khi giành chính quyền (tháng 9-1945), được xếp hạng di tích cấp Quốc gia. (Ảnh: T.L)

Ủy ban hành động tỉnh Biên Hòa được thành lập do đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa làm chủ tịch. Tiếp đó, các Ủy ban hành động quận Châu Thành, Xuân Lộc, Long Thành được hình thành, tập hợp hàng ngàn quần chúng đủ các giới, các ngành tham gia.  Phong trào quần chúng dấy lên mạnh mẽ khiến bọn phản động Pháp phải ra mặt chống phá. Ngày 15-9-1936, chúng ra lệnh giải tán các Ủy ban hành động, cấm tất cả các cuộc họp của nhân dân. Đông Dương Đại hội bị cấm nhưng phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, phong trào cách mạng không vì thế mà giảm sút.

 

* Thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa

 

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố kiện toàn công tác tổ chức ở các tỉnh, cuối năm 1936, Liên tỉnh ủy miền Đông cử đồng chí Trương Văn Ba (Ba Bang), nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ (1933-1935) về Biên Hòa để vận động thành lập Ban cán sự Đảng, xây dựng thêm chi bộ mới ở các quận, các đồn điền cao su trong tỉnh.

 

Đầu năm 1937, Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Biên Hòa được thành lập do đồng chí Trương Văn Bang làm Bí thư; các đồng chí: Huỳnh Liễng, Trần Minh Triết, Huỳnh Văn Phan, Lê Văn Tôn, Nguyễn Hồng Kỳ là ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy. Từ đây, công tác xây dựng Đảng có những bước phát triển mới. Nhiều chi bộ Đảng được thành lập ở các xã như Tân Triều, Bình Ý (quận Châu Thành), Mỹ Lộc (Tân Uyên); chi bộ Nhà máy cưa BIF; chi bộ thợ máy; chi bộ lao động giản đơn; chi bộ quận Xuân Lộc, chi bộ đồn điền cao su Cuộc Tơ Nay (Cẩm Mỹ)...

 

Bên cạnh sự ra đời của các chi bộ đảng là các tổ chức công hội, hội ái hữu... Phong trào cách mạng dấy lên sôi nổi, đều khắp. Hòa nhịp với những cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, phong trào đấu tranh của các tầng lớp lao động khác trong tỉnh cũng diễn ra sôi nổi. Điều này chứng tỏ các tổ chức Đảng đã thành công trong việc thức tỉnh và tập hợp những lực lượng tiềm năng...

 

* Chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Tháng Tám

 

Tháng 9-1943, một số đồng chí còn lại trong Xứ ủy Nam kỳ đã chắp nối liên lạc được với phái viên của Trung ương từ Bắc cử vào và nhận các tài liệu, Nghị quyết lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương. Các đồng chí ra sức hoạt động. Việc thành lập Xứ ủy kỳ bộ Việt Minh và các Hội cứu quốc đang tiến hành thì nhiều đồng chí lần lượt bị địch bắt. Tuy vậy, các cơ sở Đảng bên dưới vẫn tồn tại và hoạt động.

 

Căn nhà, nơi thành lập Chi bộ cộng sản Bình Phước - Tân Triều và Tỉnh ủy lâm thời Biên Hòa (nay thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu).

Đầu năm 1943, Ban cán sự miền Đông cử đồng chí Trịnh Văn Dục (Ba Dục) về quận Long Thành (Biên Hòa) hoạt động. Đến cuối năm 1944, đồng chí đã tổ chức quận bộ Việt Minh đầu tiên của tỉnh ở quận Long Thành, xây dựng được mạng lưới cơ sở Việt Minh trong các đồn điền cao su, lập được Chi bộ Đảng ở Bình Sơn do đồng chí Vũ Hồng Phô (tức Vũ Khánh) làm Bí thư.

 

Từ giữa năm 1943, nhiều đồng chí lãnh đạo các chi bộ đã móc nối với nhau, bước đầu hình thành các nhóm, các tổ chức Việt minh ở một số địa phương thuộc Tân Uyên, Châu Thành, Long Thành và ngay cả trung tâm tỉnh lị Biên Hòa. Đây cũng là thời gian mà đồng chí Hoàng Minh Châu về Biên Hòa làm việc ở sở Trường Tiền, đồng thời xây dựng được một Chi bộ Đảng tại đây và tổ chức một số cơ sở ở nơi khác. Đây chính là điều kiện thuận lợi để thành lập tổ chức Thanh niên Tiền phong - tổ chức tập hợp lực lượng quần chúng đông đảo, chuẩn bị cho khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

 

 

Đấu tranh chống hai kẻ thù nguy hiểm

 

Ngày 27-9-1945, thực dân Pháp chấp nhận Nhật đem quân chiếm đóng Nam kỳ. Ngay sau khi tới Biên Hòa, phát xít Nhật tiến hành xây dựng các sân bay quân sự, hệ thống hầm hào, đồn bốt kiên cố. Chúng đi đến đâu là ở đó diễn ra cảnh bắt bớ, hãm hiếp, cướp giật một cách trắng trợn. Bọn Nhật còn lừa mị dân bằng các thuyết "Đại Đông Á", "Đồng văn đồng chủng" hòng lôi kéo một số công chức, lãnh tụ tôn giáo ở địa phương tham gia. Lúc này, để tranh giành ảnh hưởng với Nhật, bọn cầm quyền thực dân Pháp cũng tuyên truyền thuyết "Cần lao - Gia đình - Tổ quốc", "Pháp - Việt phục hưng", "Khỏe để phụng sự"..., đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao  hướng thanh niên vào con đường ăn chơi, lãng quên nỗi nhục mất nước, làm suy giảm ý chí đấu tranh, tinh thần cách mạng của nhân dân ta.

 

Đứng trước hai kẻ thù nguy hiểm, tại Biên Hòa, các chi bộ đảng xác định phải dựa vào công nhân cao su để hoạt động. Được sự bảo vệ, che chở của công nhân, nhiều cán bộ, đảng viên bị địch truy lùng các nơi đã lánh về các đồn điền cao su để tiếp tục hoạt động, xây dựng cơ sở cách mạng.

 

Khí thế đấu tranh của công nhân lan tỏa rộng khắp. Đó là cuộc đình công của 500 công nhân ở sở Cuộc Tơ Nay kéo dài xuống Bà Rịa. Tiếp đó, hơn 600 công nhân tại hai phân sở A và B của đồn điền Bình Lộc dưới sự lãnh đạo của các đồng chí đảng viên đã bãi công với chủ đòi không được đánh đập công nhân, đòi được phát gạo trắng, đòi tống cổ bọn cai...

MINH ANH

(Theo Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Đồng Nai 1930-1995, tập 1)

 

 

Tin xem nhiều