Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảm xúc về Hà Nội
Hà Nội và tôi

08:01, 28/01/2010

Tuổi thơ tôi gắn với những hàng cây Hà Nội. Những bông hoa phượng ở hồ Thuyền Quang khoe màu rực rỡ. Hoa rụng, xoay xoay trong gió và nằm yên ả trên nệm cỏ xanh.

Tuổi thơ tôi gắn với những hàng cây Hà Nội. Những bông hoa phượng ở hồ Thuyền Quang khoe màu rực rỡ. Hoa rụng, xoay xoay trong gió và nằm yên ả trên nệm cỏ xanh. Chúng tôi đã nhặt những cánh hoa ấy, đem rải đầy lên mặt bàn học. Và ở góc hồ có một cây si già. Có những buổi chiều, tôi và bạn trèo lên cây si treo một cái võng nhỏ giữa hai chạc cây nằm đu đưa mà ngắm mây trời. Hà Nội qua vòm lá xanh. Những đám mây trắng lững lờ trôi, tia nắng vàng lọt qua kẽ lá, hắt lên người những mảng đỏ rực... Ôi nên thơ biết bao. Cả mùa hè tôi có cái thú đi bắt ve. Tôi đã dùng một loại nhựa dính gắn vào đầu cần câu và đi truy tìm những chú ve đang tấu lên dóng dả dọc những hàng cây ở đường Nguyễn Du. Những cây cao vút thẳng tắp, ở trên cành cây có dải tơ hồng quấn xung quanh. Chiếc cần câu của tôi dò dọc thân cây, dính vào chú ve, chú phồng bụng la lối inh ỏi, hai cánh mỏng đập chờn vờn hòng thoát khỏi. Đến khi tôi chụp lấy chú thì chú ngừng bặt, tôi mang chú về ngắt bớt cánh và cho chú đậu vào cây chanh trước hiên nhà. Đêm đêm tôi ra cây chanh ngắm chú, muốn kích thích để chú lên tiếng, nhưng chú không muốn hát nữa.

 

Tôi yêu những hàng sấu già dọc đường Bà Triệu. Những quả sấu non như những chiếc khuy bạc treo lơ lửng trên cao và những quả sấu già chín như những đồng hồ vàng. Khi một làn gió mạnh rung lên, những bông sấu rụng xuống, rải đầy vỉa hè tràn xuống lề đường. Nhà văn Nguyễn Tuân đã viết rất hay về hoa sấu trong tùy bút của ông "Hoa sấu rụng như có ai vừa gánh một gánh thóc nếp vãi ra đường". Tôi  thích ngắm cây cơm nguội trơ trọi khẳng khiu chống chọi với cả mùa đông giá ở đường Nguyễn Bĩnh Khiêm. Và những  hạt cơm nguội nhỏ như viên bi xe đạp - với lũ trẻ con đã trở thành viên đạn. Chúng tôi đã làm cây súng "pắc" bằng ống trúc, dùng áp lực không khí đẩy những hạt cơm nguội ra khỏi nòng. "Viên đạn" này chẳng nguy hiểm gì, đụng vào người chỉ ran rát. Và tôi nhớ những cây bàng lá chín đỏ khi mỗi độ xuân về. Trái bàng chín là một món trong thực đơn trái cây bồi dưỡng sau mỗi trận bóng đá nảy lửa dọc phố vắng. Rặng liễu trầm mặc ở Hồ Gươm đã là nơi tôi ngồi lặng lẽ hàng giờ trên ghế đá ngẫm nghĩ về sự đời, về văn chương.

 

Duyên nợ sau ngày tôi lên đường đi vào chiến trường lại tập trung ở vườn bách thảo. Khi lên xe ô tô rồi, vẫy chào người thân đưa tiễn, tôi vẫy chào những hàng cây cổ thụ. Xe khuất rồi, bóng cây cổ thụ còn lồng lộng sau lưng. Từ ấy tôi đã đi qua những rừng cây khộp, cây dầu, cây săng lẻ ở rừng Trường Sơn, qua những rừng cây Kơ-nia, cây lồ ô, tre ở rừng miền Đông Nam bộ. Những năm tháng trong rừng, khi nằm lắc lư trên võng, tôi lại nhớ cây phượng rực rỡ, cây bàng đỏ chín, cây cơm nguội khẳng khiu ở Hà Nội. Một nỗi thèm khát được trở về đi dưới hàng cây Hà Nội dâng trào trong tôi. Cây Hà Nội chứa đựng một phần tuổi thơ của tôi...

 

Nay mỗi lần có dịp trở về Hà Nội, tôi thích nhìn ngắm phố phường  và những hàng cây kỷ niệm xưa.

Bùi Quang Tú

Tin xem nhiều