Dù đã qua cái tuổi mong được nhận quà của ông, nhưng mỗi mùa Giáng sinh đến, như những trẻ nhỏ trên thế giới, con luôn háo hức mong chờ một món quà từ ông.
Dù đã qua cái tuổi mong được nhận quà của ông, nhưng mỗi mùa Giáng sinh đến, như những trẻ nhỏ trên thế giới, con luôn háo hức mong chờ một món quà từ ông.
Con nhớ, hồi còn bé con luôn tin vào sự hiện hữu của ông trên thế gian này, tin vào những câu chuyện cổ tích, tin rằng ông già Tuyết có một bộ râu dài trắng xóa sẽ xuất hiện trong bộ đồ màu đỏ với một túi quà thật to, ngồi trên cỗ xe tuần lộc lấp lánh và đi đến từng nhà phát quà cho những đứa trẻ ngoan. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà mỗi mùa Giáng sinh con đều thấy. Mẹ nói: "Ông chỉ ghé thăm những bé nào ngoan mà thôi!" (vì con là đứa trẻ không ngoan lắm). Cho nên Noel năm nào con cũng đều viết thư với mong muốn sẽ được nhận một món quà của ông, dù chỉ là một món quà nhỏ cũng làm con vui rồi. Thư năm nào con cũng gửi đến địa chỉ: số 1, đại lộ Bầu Trời, miền Bắc Cực, người nhận: ông già Noel. Con tự an ủi mình rằng, có lẽ ông phải đến những nơi có những trẻ em kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn để trao quà cho các bạn ấy nên không thể đến nhà con...
Vì vậy, Noel năm nay con không mong nhận được quà của ông nữa mà chỉ xin ông điều ước duy nhất: Con ước rằng tất cả trẻ em nghèo trên đất nước Việt
Ông biết không, ngày nay xuất hiện rất nhiều ông già Noel "giả". Họ rất giống ông về diện mạo nhưng họ không xuất hiện trên bầu trời đầy sao cùng một bầy tuần lộc kéo theo cỗ xe bạc rực rỡ màu sắc. Những ông già Noel đó không đến từng nhà phát quà mà chỉ gõ cửa nhà nào có tên trong tờ giấy danh sách đã có sẵn mà thôi.
Ông già Noel ơi, năm nay con chỉ xin ông một điều ước đó, dù con biết ước muốn ấy khó thành hiện thực...
Huỳnh Hà Mi


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)









