
Trở lại Giồng Sắn vào những ngày tháng 9, đúng 45 năm sau trận thảm sát năm xưa, làng quê vẫn một bầu không khí thanh bình yên ả dù bên cạnh KCN Nhơn Trạch sôi động. Người dân ngã ba sông đã từ những tang thương, từ khó khăn đói nghèo vươn lên mạnh mẽ.
Trở lại Giồng Sắn vào những ngày tháng 9, đúng 45 năm sau trận thảm sát năm xưa, làng quê vẫn một bầu không khí thanh bình yên ả dù bên cạnh KCN Nhơn Trạch sôi động. Người dân ngã ba sông đã từ những tang thương, từ khó khăn đói nghèo vươn lên mạnh mẽ.
* Vươn lên từ trong đau thương
Ông Nguyễn Văn Thông, nguyên Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch kể, sau biến cố ngày 27-9-1964, người dân Giồng Sắn không những không sợ hãi sự tàn bạo, chết chóc do địch gieo rắc mà đã biến sự tức uất, căm thù thành làn sóng cách mạng dâng lên ở khắp nơi. Nhiều đồn bót như đồn Gò Cát (Phước An), đồn Phước Thọ, Bến Sắn (Phước Thiền), đồn Phú Hội bị bao vây, tiêu diệt; hàng chục ấp chiến lược bị phá banh; ban tề ấp bị giải tán; khu trù mật Hang Nai (Phước An) bị phá hoàn toàn; một số ấp vùng sâu như Phú Hữu, Đại Phước ta đã giành được thế chủ động. Đội du kích xã Phú Hữu nhiều lần lập chiến công vang dội trong các trận đánh ngay tại ngã ba sông. Với những thành tích này, xã Phú Đông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vào năm 2000. Xã có 131 hộ thuộc diện gia đình chính sách, chiếm tỷ lệ 5,4%, 8 mẹ liệt sĩ được phong tặng Bà mẹ Việt
Nối tiếp truyền thống kiên cường, sau ngày đất nước thống nhất, người dân xã Phú Đông đã không ngừng phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp. Ông Huỳnh Văn Đẹp, Bí thư Đảng ủy xã Phú Đông cho biết, trước kia người dân trong xã sống chủ yếu bằng nông nghiệp và đánh bắt thủy sản nên đời sống khó khăn. Bước ngoặt của người dân Phú Đông bắt đầu từ sự chuyển đổi tư duy, mạnh dạn chuyển dịch nguồn nhân lực từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Hiện đa số thanh niên của xã là công nhân tại các doanh nghiệp trong KCN Nhơn Trạch. Kết thúc giai đoạn 3 của chương trình giảm nghèo 2006-2008, tỉ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn hơn 1%. Theo chuẩn nghèo mới, đầu năm 2009 tỉ lệ hộ nghèo của xã là 4,1%, Nghị quyết của Đảng ủy xã Phú Đông là giảm 50% số hộ nghèo vào cuối năm nay. Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm giúp người dân cải thiện kinh tế gia đình, nâng cao đời sống, như: kết hợp với Nhà máy đường Biên Hòa ký hợp đồng cho nông dân vay vốn và bao tiêu sản phẩm; kết hợp mở lớp tập huấn phòng trừ sâu, rầy hại trên lúa, mía; tổ chức hội thảo về giống dừa xiêm lai... Đời sống người dân ngày một nâng cao, 97% số dân đã sử dụng điện lưới, 100% hộ có nước sạch. Bộ mặt giao thông trong xã cũng khang trang hơn nhờ đường Giồng Ông Đông và 2 tuyến đường giao thông nông thôn chủ yếu trong xã được bê tông hóa, hiện đang chuẩn bị trải nhựa tiếp đường khu 55 ấp Giồng Ông Đông. Thu ngân sách 9 tháng của năm 2009 của Phú Đông được 5,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 169%.
Nhưng điều làm cho người dân Phú Đông tự hào chính là hệ thống cơ sở vật chất của giáo dục và y tế trong xã. Trước kia, Phú Đông không có trường học, học sinh phải đi học các trường xa. Năm 1998, Phú Đông được xây dựng ngôi trường đầu tiên là Trường tiểu học Phú Đông với 21 lớp, và đến năm 2003 lại khánh thành thêm Trường THCS Phú Đông khá khang trang với 15 lớp. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS trong xã năm học 2008-2009 là 100%. Ông Đoàn Văn Tám, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, sang đầu năm 2010 xã sẽ được đầu tư xây dựng trường THPT, chấm dứt hoàn toàn cảnh học sinh phải đi xa. Và tháng 10-2009, Trường mẫu giáo của xã được khởi công xây dựng trên diện tích rộng 5.600m2 với kinh phí gần 10 tỷ đồng. Trạm y tế xã cũng được xây dựng trong năm 2009, đạt chuẩn về cơ sở vật chất và số lượng y, bác sĩ phục vụ. Phú Đông còn là một trong những vùng nông thôn có tốc độ đô thị hóa cao nhưng vẫn giữ được nhiều nếp sinh hoạt truyền thống, tình làng nghĩa xóm bền chặt. Năm 2008, tỉ lệ hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa là 97%. Các quỹ tương trợ, vì người nghèo, khuyến học đều được bà con nhiệt tình tham gia đóng góp.
* Di tích Giồng Sắn
Dù 45 năm đã trôi qua sau sự kiện đau lòng năm xưa, dù cuộc sống hôm nay đã mở sang trang mới, nhưng trong ký ức của người dân Giồng Sắn, hình ảnh đồng bào bị thảm sát vẫn hằn sâu, không thể nào nguôi. Vào ngày 22-8 âm lịch - ngày giỗ chung của 536 người bị thảm sát năm xưa, những gia đình có người thân tử nạn không thể không nhắc đến quá khứ. Anh Phạm Đình Khương, Trưởng ấp Bến Đình, cho biết ba của anh - một trong những nhân chứng trong trận thảm sát, thường kể lại sự kiện năm xưa để con cháu biết rằng: được sinh ra, lớn lên trong khung cảnh hòa bình là hạnh phúc lớn nhất của con người. Và trong lòng của người dân Giồng Sắn vẫn đau đáu một nỗi niềm: cần có một chứng tích bền vững với thời gian để nhắc nhở thế hệ sau không quên quá khứ, nhớ quá khứ để hiểu hơn giá trị của hiện tại.
Thể theo nguyện vọng chính đáng ấy, di tích Giồng Sắn đã được địa phương đầu tư xây dựng ngay trên vùng đất năm xưa, là một trong những điểm đến thường xuyên của người dân xã Phú Đông. Ông Phạm Văn Hai cho biết, từ ngày di tích Giồng Sắn được khánh thành, ông và bà con trong xã thường hay đến đây, trước là thắp nhang tưởng nhớ đồng bào cật ruột, sau nữa là kết hợp tập thể dục dưỡng sinh hay đi bộ thư giãn. Các cháu thiếu nhi cũng thường đến chơi, nô đùa khiến vùng đất bi thương, ảm đạm ngày xưa giờ trở nên vui tươi, sinh động hẳn. Trong tương lai, Nhơn Trạch sẽ biến thành một đô thị hiện đại, khi đó di tích Giồng Sắn cùng với các di tích khác như Đền thờ chiến sĩ đặc công rừng Sác, Địa đạo Phước An... sẽ trở thành những điểm kết nối giữa quá khứ và tương lai...
Thanh Thúy



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










