
Đề tài bài viết có được từ những chuyến đi thực tế, đồng thời qua thực tế bản thân tôi có khi phải gác lại đề tài ấp ủ trước đó vì nó thiếu thực tế, không gần gũi với cuộc sống.
Đề tài bài viết có được từ những chuyến đi thực tế, đồng thời qua thực tế bản thân tôi có khi phải gác lại đề tài ấp ủ trước đó vì nó thiếu thực tế, không gần gũi với cuộc sống.
Để có bài viết về xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu), mới đầu tôi chỉ thực hiện chuyến đi theo đề tài đăng ký "Tìm hiểu về nạn phá rừng ở xã Mã Đà". Nếu thực hiện đúng đề cương, bài viết chỉ xoay quanh việc phản ánh công tác bảo vệ rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích lịch sử huyện Vĩnh Cửu. Như vậy sẽ đơn điệu, vì đề tài này cần được thực hiện ở các điểm "nóng" phá rừng tại các địa bàn khác như: Đắc Lua,
Rồi những bài dài kỳ khác, tôi xâm nhập thực tế để tìm cảm xúc và gợi mở chủ đề cho từng kỳ. Tôi cố tìm điểm nhấn, tìm nhân vật để thể hiện và báo trưởng ban về tiến độ công việc, nội dung thể hiện. Tuy nhiên, cũng có những bài báo sau khi hoàn tất, trưởng ban vẫn quyết định thay đổi kết cấu cho phù hợp, hoặc thêm chi tiết, tăng cấp độ, lấy thêm ý kiến. Vậy là thêm một lần nữa tôi trở lại cơ sở để bổ sung cho bài viết. Rồi tác phẩm được đăng tải, được đưa đến bạn đọc, tôi vẫn thấy mình chưa kỹ lưỡng với nhân vật, với nội dung, hay là thiếu đi tính khái quát khi không có góc nhìn của người quản lý...
Tuy mới chuyển về Đồng Nai làm báo, với góc nhìn của mình, những thông tin từ cơ sở mà tôi đem về tòa soạn thường được đồng nghiệp động viên, đánh giá mới và lạ, nhưng còn nhược điểm là thiếu những góc nhìn đa chiều, đôi lúc bị cuốn theo nhân vật nên thiển cận hoặc lấy hiện tượng suy ra bản chất. Rút kinh nghiệm cho những bài viết vội vàng, thiếu sự đầu tư do chủ quan và do sức ép của thời gian, tôi tiếp tục tìm kiếm đề tài từ cơ sở và giữ mối liên hệ, xử lý kênh thông tin mà cơ sở cung cấp để phản ánh nhịp sống từ cơ sở qua những trang viết mới...
Đoàn Phú












