Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủy chung cả lúc gian nan...

09:06, 26/06/2009

Chúng tôi gặp lại bà Nguyễn Thị Mơ (phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa) khi bà vừa đưa chồng đi chữa bệnh 3 tháng ở Hà Giang về. Đây không phải lần đầu tiên bà đưa chồng đi tìm thầy tìm thuốc, mà trước đây bà còn "tha" cả ông đi Trung Quốc với hy vọng ông được đi lại trên đôi chân của chính mình.

Chúng tôi gặp lại bà Nguyễn Thị Mơ (phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa) khi bà vừa đưa chồng đi chữa bệnh 3 tháng ở Hà Giang về. Đây không phải lần đầu tiên bà đưa chồng đi tìm thầy tìm thuốc, mà trước đây bà còn "tha" cả ông đi Trung Quốc với hy vọng ông được đi lại trên đôi chân của chính mình.

 

Chung sống với nhau 36 năm thì một nửa chặng đường đó ông Đinh Văn Mai - chồng bà Mơ, gắn với cảnh bán thân bất toại. Sau một tai nạn giao thông bị gãy lìa cột sống, từ một người trụ cột gia đình với nhiều cơ hội thăng tiến trong xã hội, cuộc đời ông gắn với giường bệnh và xe lăn. Mất nhiều thứ, nhưng có một thứ mà theo ông Mai không hề mất, đó là tình yêu thương của vợ, con. Dù nửa người dưới bại liệt với mọi chuyện ăn ở, vệ sinh cá nhân tại chỗ nhưng ông Mai vẫn sống rất yêu đời vì bên ông có người vợ luôn chia sẻ những đớn đau, bất hạnh. Nhiều năm qua bà đã trở thành đôi chân, điểm tựa vững chãi của chồng.

 

Bà Mơ mừng sinh nhật lần thứ 60 của chồng.

"Mình ơi, lấy cho anh ly nước!".  Bà Mơ đỡ ông ngồi dậy bằng đôi tay dịu dàng, còn ông đón ly nước vợ đưa bằng cả hai tay, miệng cười rất tươi: "Anh cám ơn mình!". Những trao đổi hàng ngày giữa hai người luôn có từ "anh anh, em em", "mình ơi, mình à" rất tình cảm dù đôi vợ chồng già này đã có cháu nội - ngoại.

 

Hoàn cảnh kinh tế ông bà hiện chỉ ở mức đủ ăn, bởi bao nhiêu tiền của tích góp được đã đổ hết vào thuốc thang cho ông. Sau khi bà nghỉ hưu, kinh tế gia đình càng eo hẹp, nên ngoài lương hưu, bà cố gắng làm thêm nhiều việc để kiếm tiền nuôi hy vọng lại đưa ông đi chữa bệnh. Kể về những tháng ngày một mình chăm sóc chồng chữa bệnh ở Trung Quốc, bà Mơ chẳng phàn nàn gì mà chỉ tỏ ý tiếc nuối khi bệnh của ông không cải thiện được bao nhiêu. Cười hiền lành, bà nói: "Anh ấy dù thế nào đi nữa tôi vẫn thương yêu và yêu thương nhiều hơn trước. Nếu so với những nhọc nhằn của tôi thì anh ấy còn khổ gấp nhiều lần. Cứ hình dung mà xem, đang là một người đàn ông tự do, nhiều cơ hội thăng tiến..., đùng một cái phải nằm một chỗ, không hụt hẫng, không khó chịu sao được. Có lúc quẫn bách vì sự bất lực, tù túng của mình, anh ấy cũng giận dữ, quạu quọ, lúc ấy tôi chỉ biết dỗ dành". 16 năm trên giường bệnh, phần mông lưng của ông bị hoại tử lở loét, chảy máu mủ, hàng ngày bà Mơ vẫn lau rửa cho chồng. Không chỉ chăm sóc ông từng miếng ăn, giấc ngủ, bà còn quan tâm đến niềm vui tinh thần của ông. Vì thế mỗi khi bạn bè cũ của ông tổ chức họp mặt, bà đều đưa ông đi dự cho ông thấy phấn khởi.

 

Đang trò chuyện với chúng tôi, nghe đồng hồ đánh 10 tiếng chuông, ông nhắc bà: "Em ơi, tới giờ nấu cơm cho các cháu về ăn rồi đấy.  Mang rau lên đây anh nhặt giúp cho!". Bà cầm rổ rau đưa cho ông: "Vâng, anh nhặt giúp em nhé!". Vừa làm bếp, bà vừa tâm sự với chúng tôi: "Trước đây chưa bị tai nạn, mỗi chiều đi làm về bao giờ anh ấy cũng giúp tôi việc nhà. Vợ nấu cơm, chồng giặt giũ, lau nhà, tắm rửa cho con. Ăn cơm xong, anh lại giúp tôi  dọn dẹp để cả hai cùng ngồi xem tivi với nhau. Bây giờ cũng thế, dù anh không thể giúp mọi việc như trước, nhưng việc gì có thể, anh vẫn luôn cố gắng làm để giảm bớt phiền hà cho vợ con". Còn ông chia sẻ: "Trước đây tôi luôn tâm niệm, người chồng không cố gắng hết mình để vợ con khổ là không đáng mặt đàn ông. Bây giờ, ở vào hoàn cảnh này, tôi rất ái ngại khi vợ phải hầu hạ mình đủ thứ. Nhưng quả là lực bất tòng tâm...".

 

Từ tấm gương người mẹ, hai con của ông bà lớn lên trong tình yêu thương và đã trưởng thành. Dù bây giờ con ông bà đều có gia đình riêng nhưng hàng ngày vẫn đưa các cháu đến chơi để ông bà vui. Bà Thanh, một người hàng xóm, nói với chúng tôi: "Bà Mơ là một phụ nữ hết lòng vì gia đình. Bà ấy dịu dàng và giỏi chịu đựng, phải chăm sóc chồng nằm liệt, một tay lo toan công việc xã hội, việc gia đình, con cái". 

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều