Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tâm sự của một cộng tác viên

10:06, 19/06/2009

Tôi gởi Báo Đồng Nai cộng tác những dòng tin phản ánh cuộc sống sôi động diễn ra hàng ngày ở địa bàn cư trú. Khi bạn bè biết có bài viết đăng báo, mọi người gặp gỡ, chia sẻ niềm vui cùng lời hẹn "rửa bút". Một bản tin được nhuận bút vài chục ngàn đồng, tính ra sau chầu khao bạn bè ăn sáng, mình bị âm vài chục ngàn đồng! Nhưng nhận được nguồn động viên, ánh mắt tin yêu của bạn bè, với một người viết báo nghiệp dư như tôi đã là hạnh phúc.

Niềm vui của người tàn tật được trao tặng xe lăn tay.

Tôi gởi Báo Đồng Nai cộng tác những dòng tin phản ánh cuộc sống sôi động diễn ra hàng ngày ở địa bàn cư trú. Khi bạn bè biết có bài viết đăng báo, mọi người gặp gỡ, chia sẻ niềm vui cùng lời hẹn "rửa bút". Một bản tin được nhuận bút vài chục ngàn đồng, tính ra sau chầu khao bạn bè ăn sáng, mình bị âm vài chục ngàn đồng! Nhưng nhận được nguồn động viên, ánh mắt tin yêu của bạn bè, với một người viết báo nghiệp dư như tôi đã là hạnh phúc.

 

Để có những hình ảnh minh họa cho bài viết sinh động, tôi dành tiền mua một chiếc máy ảnh. Những ngày đầu, được mươi kiểu ảnh tính ra giá tấm ảnh cao gấp ba lần bình thường. Đôi khi tôi còn rửa thêm ảnh tặng đơn vị, cá nhân. Họ có hình kỷ niệm, mình nhận về niềm vui. Ngồi vào bàn viết, vợ con gọi đùa tôi là "Ông nhà báo trẻ". Nhưng tuổi đời và vốn sống có khi lại là chất liệu quý từ những trải nghiệm cuộc đời!

 

Nơi tôi sống thường gặp những cảnh đời không may mắn: có người vì bệnh tật hiểm nghèo, hoặc vấp ngã trong cuộc mưu sinh kéo họ xuống tình cảnh nghèo khó, bi đát. Tôi đã đồng hành với chuyên mục "Có những cảnh đời" trên Báo Đồng Nai với mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau.

 

Khi báo phát hành, nhiều bạn đọc tìm đến những người gặp hoàn cảnh không may mắn để chung tay chia sẻ. Cuộc sống tuy còn bộn bề lo toan, vất vả nhưng lòng người vẫn giàu tình nhân ái. Từ người đã nghỉ hưu đến người cán bộ, công nhân viên; từ em bán vé số dạo đến người buôn bán nhỏ đã gom góp số tiền ít ỏi có được trong ngày gởi tới địa chỉ cần giúp đỡ. Có anh xe ôm đã từ chối nhận tiền của hành khách khi biết đó là một nhà hảo tâm.

 

Thật ấm lòng khi chứng kiến những nụ cười thấm đẫm nước mắt vỡ òa vì hạnh phúc của người thiếu may mắn xúc động trước tấm lòng nhân ái. Tôi như trở thành người thân thiết khi đến với gia đình đã vượt qua số phận.

 

Bên cạnh niềm vui ấm áp tình người, cũng có lúc tôi gặp phải chuyện buồn lòng. Đó là sau khi viết bài về một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ, một cán bộ khu phố nhắn tìm gặp. Tôi bất ngờ khi nghe cán bộ khu phố nói: "Lần sau có đăng báo nhớ thông qua cơ sở kẻo ảnh hưởng đến chỉ tiêu giảm nghèo của khu phố?". Tôi lặng người đi trong giây lát vì biết những ý nghĩ đó đâu có nhân danh cuộc sống mà chỉ hướng đến những con số cộng trừ lạnh lùng. Tôi đã chân tình trả lời: "Người nghèo khó, bệnh tật họ đâu có muốn. Vả lại, những người đó họ không đứng bên ngoài cuộc sống. Họ có thân phận không may mắn, gặp hoạn nạn, lẽ nào phải xem xét rồi mới giúp?". Tôi chợt nhận ra tình thương bắt nguồn từ tấm lòng nhân ái và đồng cảm, chứ không đồng hành với sự suy diễn vô cảm.

 

Thời gian trôi, nhưng hình ảnh trường hợp bị bệnh tim bẩm sinh vẫn ám ảnh tôi. Đó là một bé gái 14 tuổi, dáng người gầy xanh, ốm yếu. Vì gia đình nghèo lại mang trong người căn bệnh tim quái ác nên em không thể đến trường. Em tự ngồi học ở nhà với đôi bàn tay bầm tím do tụ huyết nhưng đôi mắt vẫn rực sáng ước mơ được cắp sách đến trường. Tôi hỏi địa chỉ nơi em ở, em nói gia đình đang phải ở nhờ trong căn nhà này, chưa có số. Còn bố mẹ em đi thu lượm ve chai, chiều tối mới về đến nhà. Tôi ngập ngừng rồi chào em ra về. Lần sau trở lại với ý định tìm hiểu kỹ để viết bài, tim tôi nhói đau vì em đã qua đời. Đến nay tôi vẫn còn lưu giữ tấm ảnh chụp em đang ngồi chăm chỉ viết bài. Đó là món nợ mà một cộng tác viên như tôi chưa làm được cho em.

Vũ Đức Vinh

 

Tin xem nhiều