Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủy điện Trị An - Ngày ấy, bây giờ
Kỳ 1:Âm vang Trị An

09:05, 13/05/2009

Kể từ khi công trình thủy điện Trị An khởi động tổ máy số 4 - tổ máy cuối cùng trong hệ thống 4 tổ máy phát điện vào ngày 13-9-1989, đến nay nhà máy đã vận hành và 20 năm khai thác. Hiệu quả kinh tế - xã hội từ công trình này đã được mọi người biết đến. Tuy nhiên, mấy ai còn nhớ và biết rằng để có Nhà máy thủy điện Trị An, đã có biết bao hy sinh thầm lặng...

Kể từ khi công trình thủy điện Trị An khởi động tổ máy số 4 - tổ máy cuối cùng trong hệ thống 4 tổ máy phát điện vào ngày 13-9-1989, đến nay nhà máy đã vận hành và 20 năm khai thác. Hiệu quả kinh tế - xã hội từ công trình này đã được mọi người biết đến. Tuy nhiên, mấy ai còn nhớ và biết rằng để có Nhà máy thủy điện Trị An, đã có biết bao hy sinh thầm lặng...

 

Ngăn dòng Trị An

Nếu gõ vào Google từ khóa "Nhà máy thủy điện Trị An", trong 10 giây sẽ cho ra 1.030.000 kết quả có liên quan, cao nhất so với các nhà máy thủy điện khác trong cả nước. Điều này cho thấy, công trình thủy điện Trị An được quan tâm đề cập khá nhiều.

 

* Dòng nước "hát câu chờ mong"

 

Những ai từng sống tại miền Nam vào thập niên 80 của thế kỷ trước, hẳn không thể quên nỗi khổ triền miên do thiếu điện: có tuần 5-6 ngày cúp điện liên tục, có ngày điện chỉ có khoảng 2 giờ đồng hồ vào buổi tối. Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn đã đành, mà nhiều nhà máy cũng đình đốn, ngưng trệ sản xuất vì thiếu điện.

Để giải quyết vấn đề then chốt ấy, cuối năm 1981 Bộ Điện lực lúc ấy theo chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã triển khai lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật về thủy điện Trị An. Tiếp sau đó, hàng loạt những cột mốc đáng nhớ trong quá trình hình thành nhà máy, như: tháng 9-1983 hoàn thành luận chứng kinh tế - kỹ thuật, 30-4-1984 mở móng đập tràn, 10-5-1985 đổ mẻ bê-tông đầu tiên ở đập tràn, 12-1-1987 ngăn sông Đồng Nai, 1-1-1988 khởi động tổ máy số 1... Nếu so với tiến độ xây dựng các nhà máy thủy điện khác trong thời kỳ ấy, thủy điện Trị An đã hoàn thành với tốc độ kỷ lục, điều khiến các chuyên gia Liên Xô giúp xây dựng thủy điện cũng phải ngạc nhiên và thán phục.

 

Theo thống kê của Nhà máy thủy điện Trị An, công trình này có công suất thiết kế 400MW, sản lượng điện trung bình hàng năm là 1,76 tỷ Kwh. Tính đến nay, nhà máy đã phát được trên 35 tỉ Kwh điện. Nhưng ngoài ý nghĩa kinh tế là cung cấp điện năng cho khu vực miền Nam, thủy điện Trị An còn phục vụ công tác thủy nông, đẩy mặn và tưới tiêu cho khu vực Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh hạ lưu sông Đồng Nai vào thời điểm ấy. Không chỉ thế, công trình còn giúp cắt được đỉnh lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu trong những mùa bão lũ và cung cấp nguồn lợi thủy sản cho hàng chục ngàn hộ dân vùng ven bờ.

 

* Huy động tổng lực cho công trình

 

Điều rất đặc biệt, thủy điện Trị An là công trình đầu tiên trong cả nước được xây dựng theo phương thức "xã hội hóa" theo cách dùng từ của bây giờ, hoặc có thể nói là công trình "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Kinh phí xây dựng công trình thủy điện khoảng 500 tỷ đồng, thì trong đó nhân dân đóng góp hết 100 tỷ đồng, chiếm 1/5. Đó là con số rất lớn so với thời điểm ấy. Trong đó chỉ riêng đóng góp của người dân TP.Hồ Chí Minh đã chiếm 50%.

 

Không chỉ là sự đóng góp về tiền của, thủy điện Trị An còn có sự đóng góp rất lớn về công sức của nhân dân cả nước, nhất là các tỉnh phía Nam. Ông Huỳnh Văn Bình, lúc ấy là UV Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Tổng chỉ huy, Trưởng ban thu dọn lòng hồ Trị An được giao 3 nhiệm vụ quan trọng: dọn trắng 32 ngàn hécta cây cối khu vực lòng hồ để tận thu lâm sản; thu dọn sạch lòng hồ để phục vụ công tác khai thác nguồn lợi thủy sản sau này; vệ sinh lòng hồ nhằm đảm bảo hồ chứa nước không bị ô nhiễm. Làm trắng, không chỉ là triệt hạ, đốt sạch toàn bộ cây cối, nhà cửa, hoa màu trong khu vực, mà cả mồ mả cũng phải được bốc lên, di dời để nguồn nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng. Đây là khối lượng công việc rất lớn, phải thực hiện với một tiến độ rất khẩn trương nhằm đảm bảo tiến trình ngăn dòng sông Đồng Nai.

 

Ước tính, đã có hơn 6 triệu công lao động được đổ vào đây để dọn vệ sinh, làm sạch lòng hồ, trong đó riêng Đồng Nai đảm nhiệm dọn đến 3/4 diện tích, còn lại là người dân TP. Hồ Chí Minh, bộ đội Trung đoàn 5, Trường sĩ quan lục quân 2, Tổng đội 9 thanh niên xung phong... Mỗi địa phương, đơn vị phụ trách một công trường dưới sự chỉ huy chung của "nhạc trưởng" là Ban thu dọn lòng hồ. Tất cả có khoảng 24 công trường thu dọn như thế.

Trị An lúc bấy giờ là một đại công trường khẩn trương và tấp nập, lúc nào cũng có khoảng trên 10 ngàn người làm công tác thu dọn, vào mùa cao điểm có lúc lên đến 30 ngàn người.

 

* Những liệt sĩ giữa thời bình...

 

Đáng lưu ý, số lao động tham gia thu dọn lòng hồ năm xưa đều là lao động công ích, không có khoản thù lao nào. Ngay cả lương thực, ăn uống hàng ngày, các đơn vị đều phải tự lo. Ngoài số "chính quy" như nhân viên lâm trường, lực lượng quân đội, thanh niên xung phong, còn lại đa phần là người dân, trong đó rất nhiều người chưa từng quen với lao động nặng nhọc. Ấy thế mà không khí làm việc vẫn cứ hừng hực, chuyến giao quân nào cũng đầy khí thế.  

Đập tràn Trị An.

Gian khó không chỉ nằm ở khối lượng công việc khổng lồ phải hoàn thành, mà mọi người còn phải đối mặt với khắc nghiệt của thiên nhiên. Biết bao người đã chết hay thương tật vĩnh viễn khi bị tai nạn lao động như bị cây ngã đè trúng; bị rắn rết, thú dữ sát hại trong rừng sâu; bị chết đuối khi mang lương thực, cây gỗ vượt sông Đồng Nai... Nhưng tử vong cao nhất vẫn là do bệnh sốt rét ác tính. Thời đó, Trị An được mệnh danh là "trung tâm sốt rét", số người mắc bệnh rất phổ biến.

 

Trong đại công trường ấy, bao nhiêu người dân đã hy sinh khi thu dọn lòng hồ? Con số của bác sĩ Từ Thanh Chương, Giám đốc Sở Y tế, lúc ấy là Phó ban thu dọn lòng hồ đưa ra là 112 người, nhưng một số người cùng tham gia thu dọn lòng hồ, như ông Đoàn Thạnh (Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu, thời điểm đó đang công tác tại Lâm trường Vĩnh An), ông Trần Văn Mùi (Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu, lúc đó công tác tại Lâm trường Mã Đà) đều cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều, bởi công tác thống kê lúc ấy còn hạn chế, một số địa phương khi có người tử vong lại không báo cáo. Ấy là chưa kể nhiều trường hợp người mang mầm bệnh sốt rét khi ở Trị An, về đến nhà mới bộc phát và tử vong. "Đóng góp của những người tham gia thu dọn lòng hồ Trị An là rất lớn, không chỉ là mồ hôi, nước mắt, sức lực mà còn là xương máu. Họ chính là những liệt sĩ giữa thời bình" - ông Năm Bình cho biết.

Thanh Thúy

 

 

 

Tin xem nhiều