Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hãy đọc "Đất trời vần vũ" mà xem!

09:03, 13/03/2009

Nguyễn Một nói chuyện như một chuyên gia về môi trường. Một rất giống dòng sông nơi hắn đang oằn người vượt dốc - sông Đồng Nai. Đầy đặn, đườn đưỡn, tràn trề... Trong những cuộc trò chuyện, "Nguyễn Một đã trườn ra vô khối vấn đề văn học có dáng dấp núi đồi" - một đàn anh thế hệ trước, người xứ Bắc, buông câu.

Nguyễn Một nói chuyện như một chuyên gia về môi trường. Một rất giống dòng sông nơi hắn đang oằn người vượt dốc - sông Đồng Nai. Đầy đặn, đườn đưỡn, tràn trề... Trong những cuộc trò chuyện, "Nguyễn Một đã trườn ra vô khối vấn đề văn học có dáng dấp núi đồi" - một đàn anh thế hệ trước, người xứ Bắc, buông câu.

 

Nhà văn mạnh về chi tiết, giàu có vốn sống. Mọi người nói về Một vậy, nhưng tôi vẫn thấy Một sống, Một nói chuyện, cái tình và cái tính cách thô tháp của Một tuyệt không kém văn chương của Một.

 

Đọc Nguyễn Một, thấy Một trong rất ít các nhà văn miền Đông, miền Tây ngoi được ra ngoài cái gọi là Phong cách phương Nam. Tức là tính chuyện trong truyện, trong tiểu thuyết, trong các thể loại khác... không còn được coi là thứ yếu, xương cốt Nam bộ hoặc được thể hiện một cách trực thuật mà đã nâng lên. Tính chuẩn mực, dung nạp cả hàm lượng đúc rút nữa, đã được nhà văn dụng công trong câu chữ, từng ngoại khái thăng hoa sương khói, từng giấc mơ của nhân vật, đến nửa bước thung dung... để chắt chiu ấp lên những tình huống đắt, chia lát đâu đó trong từng tác phẩm... đây là cái cốt, cái lõi của ngòi bút nhà văn. Pautopsky lấy chi tiết làm trọng; Hemingway lấy đối thoại làm giá trị tác phẩm mình; sinh thời Nguyễn Công Hoan nói: truyện cốt ở tựa và kết... suy cho cùng tất cả chỉ để phục vụ mỗi mục đích chuyển tải thông tin đến độc giả bằng phương tiện ngẫm, kể và tả mà thôi. Và quan trọng là phải thể hiện trong trạng thái đi trong sương, đừng tỉnh táo quá... thì sẽ ra tác phẩm tốt.

 

Hãy đọc Đất trời vần vũ của Nguyễn Một mà xem. Cảm giác các chương hồi trong đó nhà văn viết vào một trạng thái cố ép mình tỉnh táo, hoặc mỗi lần đẫm người trong sáng tạo, nhà văn phải ực thật nhiều giọt cà phê đặc sánh để lựa những dữ liệu nào quý, dữ liệu nào cần đưa ra trong lúc mình đang đầm đìa vô vàn mạch nguồn và cái cách càng thắp sáng ngọn đèn thợ mỏ trên đầu nhiều khi không đem lại hiệu quả gì... nhà văn càng phát hiện ra vô vàn mạch nguồn, vỉa quặng và càng cố tỉnh táo để chọn, để sáng tạo, thì lại càng ngập trong trạng thái sương khói... và cuối cùng Đất trời vần vũ ra đời như vậy. Nghe đâu đó "nhà văn thường không có trí nhớ tốt". Nên hiểu một cách đơn thuần là những hạt sỏi, những mảnh gió, phần nhỏ của hạt sương mai... nhà văn cảm nhận được nhiều quá ở đời sống thường bị lộn xộn hòa tan tức thì tất cả trong cảm thức và bắt buộc phải nhờ những trạng thái chênh chao tâm hồn, sự chòng chành của tâm lý, sự thoát tục của ý niệm, tách mình hoàn toàn khỏi lý trí thì mới đào sới, móc máy, tìm được ra. Có nghĩa, phải dùng khả năng đặc biệt, thứ công cụ đặc biệt, trong một thời điểm giao hòa đất trời đặc biệt mới có thể lấy được để làm ra tác phẩm. Điều này càng khẳng định ở những thời khắc tác giả viết ra những tác phẩm để đời.

 

Văn Một không có chỗ cho những áng mây, vệt nắng ầy à. Mọi thứ đều trực diện, dễ hiểu, cả lúc đôi trai gái sắp sửa hôn nhau cũng không cần phải... mào đầu. Vậy mà người khó tính nhất chẳng chê, đó là cái riêng hiếm lắm. "...Đó là loại nấm tự nhiên, mọc ở các gò mối, ăn rất ngon. Vào mùa nấm, những người thợ đá và những thợ rừng gói vào lá chuối nướng ăn, ngọt lịm như tổ yến vậy. Chàng ở đây đến mùa mưa chàng sẽ được thưởng thức. Nấm mối là món quà tặng của thế giới song song dâng tặng cho thế giới vật chất. Những ai được dẫn đường mới tìm được nấm, nếu không ở ngay trước mắt cũng không nhìn thấy.

 

Cô gái dịu dàng ngả đầu lên đùi chàng, hương thơm từ cơ thể nàng tràn ngập cả không gian, Trương Phước ngây ngất trong mùi thơm quyến rũ ấy. Chàng đặt nụ hôn trên môi nàng".

 

Đọc Một, tưởng như ta và cây đa đang văng vẳng nghe ông cụ già rổn rảng đọc nghe. Đọc lúc trưa hè yên ả. Đọc như đọc hịch. Một, tiết chế ngẫm, kể ít và tả nhiều. Văn tả, nhất là tả động của Một, có thể thay cho cả ngẫm và kể. Đó là "bệnh", của người giàu vốn sống đồng thời cũng là cái tạng phương Nam và cũng là thế mạnh hiếm có khác người.

 

Mỗi lần nói về dòng sông lại thấy Một mềm đi, mềm vì yêu quá dòng sông nơi hắn đạy đuỗi oằn mình. Mềm vì dòng sông thuần phục hắn lâu rồi. Viết chính diện sông, Một có những đoạn văn đọc thăng hoa, ngây ngất hiếm người làm được.

 

  "Đất trời vần vũ" ngoài những giá trị văn học nó đã dồn nén giai đoạn lịch sử máu lửa vào những sự việc, trăn trở, vận mình của một lớp người, không kể giới tuyến, ý thức chính trị vào những giá trị thăng hoa của cuộc sống, đó là tính nhân bản và lẽ người trong hành trình, tâm tưởng của những nhân vật sống trong một đất nước máu lửa rang người. Ở đó, những đứa trẻ vừa sinh, tiếng khóc nghe đã phải khác, phải át tiếng bom rền đạn nổ. Cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực trái, hãy đọc "Đất trời vần vũ" mà xem.

Hà Nội 9-3-2009

Phan Đình Minh

* Đất trời vần vũ - Tiểu thuyết của Nguyễn Một, NXB Hội Nhà Văn 2009.

Tin xem nhiều