
Bao nhiêu lâu rồi mình không chơi trò này nhỉ?
Chiều nay dẫn thằng em đi thả diều mà tự nhiên thấy lòng xốn xang lạ, có lẽ còn mong ngóng hơn cả thằng nhỏ nữa, thật là xấu hổ vì đã 20 tuổi đầu rồi còn gì.
Bao nhiêu lâu rồi mình không chơi trò này nhỉ?
Chiều nay dẫn thằng em đi thả diều mà tự nhiên thấy lòng xốn xang lạ, có lẽ còn mong ngóng hơn cả thằng nhỏ nữa, thật là xấu hổ vì đã 20 tuổi đầu rồi còn gì.
May mà chiều nay có gió, con diều hình chim phượng lượn vài vòng rồi tự bay lên cao. Nhớ hồi nhỏ cứ phải hì hụi kéo diều chạy hết sức nó mới chịu bay lên cao. Giờ thì có thể ngồi thảnh thơi trên bãi cỏ ngắm cánh diều chao lượn trên nền trời xanh thăm thẳm gợn vài đám mây trắng. May mà gần nhà còn một khoảng không gian rộng và hoang sơ như thế này để thả diều.
Con diều nhiều màu nổi bật trên nền trời xanh nhưng nhìn không khoái bằng con diều làm bằng giấy học trò ngày xưa.
Nhớ ngày xưa không biết làm diều phải đi nhờ tụi con trai lớn hơn. Anh hay làm diều cho tôi nhất nhưng phải nhõng nhẽo lắm anh mới làm cho, không thì khi chơi đồ hàng thay vì làm vợ thì phải chịu khó làm nô tì, lúc đó tức lắm nhưng vì con diều mơ ước nên phải chịu.
Con diều ngày xưa làm bằng giấy tập trắng và tre vót mỏng, anh làm tỉ mỉ từng li từng tí nên diều anh lúc nào cũng bay cao hơn người ta. Những phần quan trọng anh không bao giờ cho mình đụng tay vô vì mình nổi tiếng hay biến mấy thứ tốt đẹp thành một đống bùi nhùi. Nhưng cái đuôi diều thì mình được dự phần vào. Mình cắt giấy thành những đoạn dây nhỏ, anh thì dán nối chúng lại theo hình mắc xích, làm cái này tốn công tốn sức hơn là cắt một đoạn dây dài dán vào diều như bình thường nhưng được cái là diều mình sẽ có cái đuôi thướt tha hơn. Khi bay trên trời, con diều của mình thường đỏng đảnh nhất đám, nó hất mái tóc "uốn lọn" trong gió đầy kiêu hãnh.
Sau đó là đến cái khoản dùng bút lông tô vẽ cho con diều thêm sinh động, vẽ mắt, vẽ má hồng. Anh hay vẽ thêm cái mụn ruồi trên trán con diều vì anh nói: "Như vậy mới giống mày". Anh lại còn viết tên anh cộng tên mình trên diều. Mình tức lắm vì đó là diều của mình, nhưng anh nói "Diều của mày nhưng tao làm thì tao phải ghi tên tao nữa chứ. Mày mà còn ồn ào lần sau tao không làm cho luôn".
Cái không gian thả diều của lũ nhỏ trong xóm, trong đó có anh và tôi, cũng không ở đâu xa, chỉ cần trèo qua một bức tường là tới vì nhà của mấy anh em là khu tập thể giáo viên gần trường tiểu học.
Bây giờ ngồi đây mà tâm trí cứ lang thang trong khoảng trời sân trường tiểu học nơi con diều kiêu hãnh của mình từng bay lượn và từng mắc trên cây phượng già để anh phải trèo lên lấy xuống giùm. Mỗi lần như vậy anh hay cằn nhằn mình là hậu đậu nhưng rồi anh cũng phải leo lên lấy xuống cho.
Cơn gió chiều nay không chỉ đưa cánh diều lên cao mà còn vô tình đưa mình về khoảng trời xưa. Cánh diều tuổi thơ cũng xa quá mà xa nhất là anh, khoảng cách vô hình giữa hai chúng ta đã có tự lúc nào? Có lẽ từ khi chúng ta không còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của cánh diều phải không anh? Sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.
Cảm ơn anh, cảm ơn cánh diều tuổi thơ.
Cảm ơn thằng em đã quấy khóc đòi đi thả diều để mình tìm lại ngày xưa...
Nguyễn Dạ Thảo Linh




![[Video_Chạm 95] Xã Xuân Bắc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/111111111_20251213064439.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Mưu sinh trên những đồi hom tràm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/11_2_20251211151958_20251211172402.jpg?width=500&height=-&type=resize)



![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)


