Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Từ triển lãm nghệ thuật thức ăn đương đại:
Thức ăn bồi bổ tinh thần...

08:02, 27/02/2009

Một cuộc triển lãm nghệ thuật thức ăn đương đại mang tên "Thức ăn tinh thần" của nghệ sĩ Việt kiều đến từ New York Nguyễn Gia Trọng đã chính thức diễn ra tại galerie Quỳnh (65, Đề Thám, quận 1, TP.Hồ Chí Minh). Ngộ nghĩnh và đầy ngẫu hứng, "Thức ăn tinh thần" là thông điệp mới lạ, độc đáo, một cái nhìn phá cách nhưng rất thực về cái gọi là thức ăn...

Một cuộc triển lãm nghệ thuật thức ăn đương đại mang tên "Thức ăn tinh thần" của nghệ sĩ Việt kiều đến từ New York Nguyễn Gia Trọng đã chính thức diễn ra tại galerie Quỳnh (65, Đề Thám, quận 1, TP.Hồ Chí Minh). Ngộ nghĩnh và đầy ngẫu hứng, "Thức ăn tinh thần" là thông điệp mới lạ, độc đáo, một cái nhìn phá cách nhưng rất thực về cái gọi là thức ăn... 

 

Trong không gian không mấy rộng rãi, triển lãm khá cô đọng với chỉ 5 tác phẩm sắp đặt và một tác phẩm video nghệ thuật. Điều thú vị là nhìn đâu trong khán phòng cũng thấy thức ăn, nhưng...

 

Đó là tác phẩm Những chiếc bánh với 7 ổ bánh kem nhiều màu sắc xếp thành một dãy dài trên kệ tường. Những ổ bánh không được trang trí rườm rà hoa lá mà đập vào mắt người xem là những câu chữ đầy vẻ chế nhạo. Cạnh đó là chiếc bàn gỗ dài sắp đặt tác phẩm Bữa ăn tối sau cùng trong tòa tháp Babel. Có 12 đĩa mì Ý thịt viên làm bằng chất liệu sơn acrylic xếp trên bàn, những sợi mì loẵng ngoẵng được viết thành thứ chữ cách điệu trên từng chiếc đĩa, có cảm giác như những đĩa mì đang tự trò chuyện với nhau, nhìn bên ngoài có vẻ rất xôm tụ nhưng tựu trung vẫn là những câu hỏi tẻ nhạt: Rượu nữa không? Nhân dịp gì thế nhỉ?...

 

Điều làm người xem chú ý không phải là những ổ bánh kem trông rất đẹp mắt mà là những câu chữ ghi trên mặt bánh.

Tác phẩm Thư viện khiến người xem tò mò bởi có đến 16 túi nhựa trong suốt đựng những hạt gạo nhỏ li ti. Trên từng hạt gạo, tác giả sao chép từng chữ những chương sách có trong thư viện cá nhân của mình. Người ta xem vì tò mò và rồi... bực mình vì không thể đọc được những dòng chữ bé xíu trên những hạt gạo trắng xinh đó!

 

Cứ thế, lần lượt qua từng tác phẩm, cảm giác như Nguyễn Gia Trọng đang trêu chọc người xem với những cám dỗ không thể đạt đến: Thức ăn không thể nào dùng được, sách thì không thể đọc... Thế nhưng không có vẻ gì  là tác giả đã rảnh đến không có chuyện gì làm mà tự dưng nổi hứng chọc cho thiên hạ tức! Phía sau vẻ đùa cợt đó là cả một sự chán nản, ngán ngẫm những lề thói thông thường. Thói quen cắt bánh kem truyền thống trong những dịp lễ ngày càng nhàm chán, khi người ta cứ thích nói với nhau những câu chúc tụng sáo rỗng mà không để ý tôn vinh ý nghĩa tinh thần thật sự của sự kiện, của lời chúc. Đôi khi người ta tụ tập ăn uống nhưng đến cho có "tụ" chứ thực sự không phải có lòng mà đến với nhau... Có tác phẩm mà sự giễu cợt được đẩy đến cực độ như tác phẩm sắp đặt Có kosher không? Đó là hình ảnh chiếc đĩa hát có ít sợi mì và thịt viên trên đó. Đĩa hát cứ quay mải miết với những câu hỏi đều đều như ru ngủ... "Có kosher không?" theo tác giả lý giải là câu hỏi Có ép xác ăn kiêng không? Ăn kiêng hà khắc để làm gì khi cơ thể và tinh thần ngày càng chán nản, mệt mỏi? Thức ăn trở thành vô nghĩa và nỗi ám ảnh! Có cần thiết thế không khi hàng triệu người trên thế giới đang đói, đang khát vì thiếu lương thực?

 

Càng xem càng giật mình tự hỏi có khi nào ta đã lâm vào tình huống tương tự? Đến khi nào ta mới thực sự xem trọng và "trả" thực phẩm về đúng chức năng của nó là bồi bổ tinh thần theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Bùi Trang

 

Tin xem nhiều