Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nơi gửi lại tuổi thơ

09:01, 02/01/2009

Tôi yêu với tấm lòng kính phục Quảng Nam - quê cha đất tổ, một vùng đất mang cái đẹp quá khắc nghiệt, cái đẹp khiến người xa xứ phải khắc khoải nhớ hoài... Tôi yêu cái đẹp ấy. Tôi cũng yêu cả nét văn hóa khai khẩn đậm đà trong cá tính của những người dân Quảng Nam.

Tôi yêu với tấm lòng kính phục Quảng Nam - quê cha đất tổ, một vùng đất mang cái đẹp quá khắc nghiệt, cái đẹp khiến người xa xứ phải khắc khoải nhớ hoài... Tôi yêu cái đẹp ấy. Tôi cũng yêu cả nét văn hóa khai khẩn đậm đà trong cá tính của những người dân Quảng Nam.

 

Tôi vẫn thầm cảm ơn ba đã truyền cho tôi tình yêu đó ngay từ khi tôi còn nhỏ bằng những câu chuyện hấp dẫn, đậm tình yêu thương về vùng đất thiêng ấy, để tôi vẫn yêu dù rằng tôi không sinh ra và lớn lên ở đó.

 

Nhưng có ai đó nói rằng quê hương là nơi ta gởi lại tuổi thơ.

 

Long Khánh, vùng đất đỏ màu mỡ mang trong lòng những vườn trái cây trĩu quả, là nơi tôi gởi lại tuổi thơ.

 

Tôi yêu những ngày được ngồi vắt vẻo trên cây, bóc từng trái chôm chôm trắng trong, ngọt lịm hay nhấm nháp vị béo ngọt của những trái sầu riêng hột gà.

 

Tôi yêu những giờ xách lon kiến bù nhọt đi bắt dế cơm cùng cậu. Thèm quá vị thơm giòn của mấy con dế xào bơ.

Tôi yêu những ngày mưa đầu mùa chở theo nắng ấm - đó là những ngày người ta có thể tìm thấy nấm mối - một loại nấm đặc biệt "của trời cho" con người không thể trồng được chúng và đặc biệt là những người có duyên mới tìm được ổ nấm. Cũng may ông ngoại tôi rất hay tìm được ổ nấm, có những ngày chỉ ăn nấm không cũng đủ no. Cái vị ngọt thanh khiết của nấm mối nướng tôi mãi vẫn không thể quên được

 

Và cũng chính trong những ngày mưa ấy...

 

Tôi yêu những giây phút tắm mưa cùng lũ nhỏ trong xóm, hồn nhiên biết mấy. Thật thích cái cảm giác từng giọt mưa lùa vào mái tóc và tận hưởng sự mềm mại, dẻo quánh của vùng đất đỏ. Đó là những ngày tôi bị mẹ mắng nhiều nhất vì quần áo lúc nào cũng nhuộm đỏ. Nhưng tôi yêu màu đỏ ấy.

 

Tôi yêu...

 

Nhiều... nhiều lắm... bao nhiêu là kỷ niệm tuổi thơ, bao nhiêu là gương mặt thân quen... có khi như một màng sương mỏng trong trí nhớ khi người ta quá bận bịu với thực tại, nhưng cũng có lúc rất rõ ràng như đang diễn ra. Để rồi chợt nhận ra rằng đó chỉ là dĩ vãng. Cảm giác tiếc nhớ đến xót xa ấy thật... tất cả tôi đều gửi lại vùng đất mẹ màu mỡ đã nuôi sống bao nhiêu con người này.

 

Chính vì vậy, tôi cũng yêu quê hương thứ hai.

 

Một tình yêu không thể so sánh nhưng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn khi có hai quê hương.

 

"Tuổi thơ gửi lại cánh đồng

 

Mang mùi rơm rạ vào trong cuộc đời"

Nguyễn Dạ Thảo Linh

 

Tin xem nhiều