
Trong hội thảo chủ đề "Nhà văn và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH)" do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức tại Đồng Nai vừa qua, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình của các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ đã ngồi lại với nhau để cùng trăn trở về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người cầm bút hôm nay.
Trong hội thảo chủ đề "Nhà văn và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH)" do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức tại Đồng Nai vừa qua, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhà lý luận phê bình của các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ đã ngồi lại với nhau để cùng trăn trở về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người cầm bút hôm nay.
* Công nghiệp: môi trường sáng tác phong phú
Hầu như các đại biểu tham dự hội thảo đều có chung nhận định: công nghiệp là một mảng đề tài rộng lớn, là "mảnh đất màu mỡ", là bối cảnh rộng lớn cho sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ. Vậy trong bối cảnh đó, văn học Việt
Một trong những ý kiến được nhiều người tham gia hội thảo tán đồng, đó là nhà văn Nguyễn Đức Thiện với tham luận "Nhà văn và công nhân: khoảng cách ngày càng xa". Ông nhận định, trong dòng văn học Việt Nam, một thời đề tài công nhân với những tác phẩm như Vùng mỏ (Võ Huy Tâm), Mở hầm (Nguyễn Dậu), Những ngày thường đã cháy lên (Xuân Cang), Đứng trước biển (Nguyễn Mạnh Tuấn), Giấy trắng (Triệu Xuân), Chân dung một quản đốc (Trần Bạch Đằng)... đã để lại những dấu ấn sâu sắc về đời sống công nhân lao động trong lòng người đọc. Nhưng hôm nay, trong khi đời sống công nghiệp ngày càng sôi động thì trên văn đàn, bóng dáng người công nhân lại ngày càng vắng hoặc bị lu mờ trước những mảng đề tài khác. Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng đồng tình: chất công nghiệp hiện đang rất hạn chế trong sáng tác của nhà văn Việt
Vì sao có nghịch lý đó? Nhà văn Nguyễn Một, tác giả của nhiều đầu sách, lý giải: miền Đông hiện đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, nhưng nhà văn miền Đông vẫn chưa đi đầu trong việc vẽ nên bức tranh sinh động này bởi chưa thật sự dám dấn thân, chưa dám sống hết mình cho sự nghiệp văn chương, chưa dám hóa thân vào cuộc sống như các nhà văn tiền bối.
Đồng tình với ý kiến này, nhà văn Khôi Vũ cho rằng các nhà văn lớn tuổi hiện nay thì ngại phiêu lưu theo những sôi động, mới mẻ của cuộc sống công nghiệp, còn nhà văn trẻ thì mải mê với những trang viết tràn ngập tâm tư, trăn trở hạn hẹp của nội thân, hoặc chú trọng đến những nội dung thời thượng như vấn đề sex để gây sự chú ý. Những chuyến đi thực tế ở đề tài công nghiệp hiện nay, hầu hết đều là "cỡi ngựa xem hoa", nên mảnh đất màu mỡ của công nghiệp vẫn còn bị bỏ qua, chưa khai thác được.
* Làm gì để văn học bắt kịp nhịp sống công nghiệp?
Theo nhà văn Đoàn Minh Tuấn, sở dĩ các tác phẩm văn học viết về đề tài công nghiệp hiện nay thường mờ nhạt và hời hợt, bởi các tác phẩm văn học hiện nay chỉ thiên về phản ánh bề ngoài mà không đi được vào cốt lõi bên trong. Để khắc phục tình trạng này, nhà văn phải "dấn thân", dám trở thành "người trong cuộc". Tác phẩm "Cái đêm hôm ấy, đêm gì?" của Phùng Gia Lộc sở dĩ gây tiếng vang sâu xa chính vì tác giả đã là người trong cuộc, đã đau nỗi đau của người dân mới có thể làm xúc động hàng triệu trái tim người đọc.
Nhưng đến đây, lại xuất hiện một vòng tròn lẩn quẩn: văn hóa đọc ngày càng suy giảm, độc giả ngày nay không mấy mặn mà với văn chương, người cầm bút khó thể sống với nghiệp của mình, dẫn đến chuyện ngại dấn thân, ngại đầu tư cho sáng tác. Thiếu sự đầu tư, tác phẩm thiếu bề dày, chiều sâu, trở nên thiếu sức hút, vì thế, khoảng cách giữa nhà văn và công chúng ngày càng xa. Nhiều nhà văn, nhà thơ đã kêu gọi sự đầu tư, hỗ trợ sáng tác của Nhà nước cần phải có trọng điểm, tránh kiểu dàn trải "bình quân chủ nghĩa", tạo điều kiện cho những tác phẩm có giá trị được đến với công chúng một cách thuận lợi, dễ dàng. Bên cạnh đó, những ý kiến đề xuất nên tìm tòi và phát triển những cây bút nghiệp dư xuất thân từ môi trường công nghiệp có điều kiện sáng tác cũng được nhiều người đồng tình. Trường hợp của nhà văn Nguyễn Một từ môi trường viết lách bước vào môi trường sản xuất kinh doanh được xem là một cách đi thực tế đầy dấn thân, hay trường hợp nhà thơ Trần Ngọc Tuấn vừa sáng tác vừa làm kế toán trưởng cho vài doanh nghiệp nước ngoài là đáng khích lệ và trân trọng.
Rất nhiều ý kiến đề xuất, rất nhiều giải pháp được đưa ra, nhưng tựu trung, giải pháp hiệu quả nhất vẫn là nỗ lực tự thân của mỗi người viết. "Sự chọn lựa, định hướng và điều kiện thâm nhập thực tế tìm vốn sống của mỗi tác giả sẽ quyết định việc ra đời những tác phẩm có chiều sâu hay hời hợt", nhà văn Khôi Vũ phát biểu.
Và không phải cứ phải viết về công nhân, về sản xuất kinh doanh mới là gắn với CNH-HĐH, mà là cứ viết về con người nói chung với tất cả sự phong phú về tâm hồn, tính cách, số phận thăng trầm, những xung đột có ý nghĩa tạo ra những định hướng tích cực trong xã hội. "Hiện thực đã thay đổi, văn học cũng phải thay đổi theo, không chỉ từ tư duy mà cả phong cách, ngôn ngữ và nhịp điệu cũng phải thay đổi theo cho phù hợp", nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.
Thanh Thúy


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)








