Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hương tình yêu...

09:01, 09/01/2009

Lâu lắm mới có một ngày chiều lại trong và đẹp như hôm nay. Nắng rất sáng, trời rất dịu và gió nhẹ nhàng... Cũng lâu lắm rồi em mới mỉm cười như thế này, dù hôm nay anh lại nhắn tin là sẽ về khuya, dù hôm nay em lại vẫn quay cuồng cùng công việc tẻ nhạt, chán ngấy như mọi ngày.

Lâu lắm mới có một ngày chiều lại trong và đẹp như hôm nay. Nắng rất sáng, trời rất dịu và gió nhẹ nhàng...

 

Cũng lâu lắm rồi em mới mỉm cười như thế này, dù hôm nay anh lại nhắn tin là sẽ về khuya, dù hôm nay em lại vẫn quay cuồng cùng công việc tẻ nhạt, chán ngấy như mọi ngày.

 

Chắc tại vì cái màu nắng sáng bừng nơi cửa phòng làm việc... Cái màu nắng của ngày xưa... Thế là em mỉm cười. Mỗi lần nghĩ đến những ngày xưa của chúng mình là tự dưng em lại mỉm cười như thế, trái tim cũng bất chợt dịu dàng và muốn bao dung với tất cả! Em yêu ngày xưa của chúng mình lắm, anh ạ!

 

Cất cuốn sổ làm việc vào túi xách và bước ra khỏi phòng... Buổi chiều chào đón em bằng màu lá cây xanh mướt và mây trắng bồng bềnh... Những buổi chiều như thế này hơn 10 năm về trước thường rơi vào thứ tư phải không anh? Bởi vì ngày thứ tư là ngày em học thêm môn Toán, là ngày duy nhất trong tuần bố em không đi đón được vì bận, cũng là ngày duy nhất trong tuần mình gặp nhau, ngẫu nhiên và đáng yêu làm sao.

 

Con đường về nhà - em và anh đã đi chắc hàng vạn lần: đi học cấp hai, cấp ba, học thêm, rồi đi làm. Và ngày em theo về nhà anh, xe hoa cũng lăn bánh qua con đường này. Quen thật là quen! Nhưng hôm nay nó lạ anh ạ!  Vì có mùi cà phê pha lẫn mùi thuốc lá ngai ngái từ các nhà máy trong khu công nghiệp gần đó - cái mùi chỉ đậm đặc không gian trong những ngày khô ráo, mùi của buổi chiều hẹn hò, mùi hương của mối tình đầu...

 

Một cô bé lớn lên trong sự bảo bọc quá mức của bố mẹ như em, tất nhiên là cảm thấy thích thú khôn cùng trước con đường duy nhất trong thành phố có rất nhiều hoa cúc dại mà anh dẫn qua, rồi cảm động khi đứng ngắm mặt trời lặn nơi đầu dốc, sung sướng và ngạc nhiên khi nhìn xuống phía dưới là một thung lũng nhỏ với những cây chuối hoang dã mọc lẫn với dương xỉ - thứ lá em chỉ thấy trong hình chụp của những cuốn sách dạy cắm hoa nghệ thuật... 

 

Vậy thì tại sao đã quá lâu rồi mình không còn cười dịu dàng và trao cho nhau những lời yêu thương nồng ấm dành cho nhau? Tại sao đã quá lâu rồi em không còn tựa vào vai anh mỗi khi thấy mệt mỏi và phiền muộn (thay vì phải tự giải quyết như lúc này)? Chẳng hiểu vì đâu mà mỗi ngày chúng mình mỗi xa nhau, em mỗi ngày mỗi cô đơn, anh mỗi ngày mỗi ơ thờ, mệt mỏi.

 

Nhưng anh ạ! Em phải cảm ơn những buổi chiều như thế này và cảm ơn cái tính hay nhớ về ngày xưa của mình... Bởi vì thế mà em hiểu rằng, dù tình yêu có mỏng manh nhưng nó không hề ngắn ngủi và bất định như "cơn mơ vừa chập chờn đã thức" mà là thứ hương thơm dai dẳng, vĩnh viễn. Còn nhớ về những ngày xưa, còn rung động vì những buổi chiều trìu mến, còn xao xuyến bởi những mùi hương bất chợt, là em còn yêu anh.

 

Tối nay anh về, dẫu khuya đến mấy, dẫu lại mệt nhoài  và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như  thường lệ, thì em cũng sẽ cứ thủ thỉ kể cho anh nghe về cảm xúc của em lúc này...

Vũ Mai

Tin xem nhiều