Có một ngày ta tìm lại cảm xúc mông mênh, nhẹ nhàng ngày cũ nơi một góc quán quen. Gọi là quán quen vì nó vẫn khiêm tốn nép mình trong góc phố nhỏ thân thương ngày ấy, còn cái tên quán đã đổi khác, chủ quán cũng là người khác, cách bài trí cũng khác...
Có một ngày ta tìm lại cảm xúc mông mênh, nhẹ nhàng ngày cũ nơi một góc quán quen. Gọi là quán quen vì nó vẫn khiêm tốn nép mình trong góc phố nhỏ thân thương ngày ấy, còn cái tên quán đã đổi khác, chủ quán cũng là người khác, cách bài trí cũng khác... Nhấp một ngụm nhỏ, vị cà phê cũng đắng hơn xưa, không biết do cách pha chế hay tại cái chỗ ngồi bên kia đã khuyết mất một người...
Có một ngày ta tìm lại cái màu xanh mướt mát của những vườn rau nhỏ xinh trong một con hẻm quen, nơi ngày ấy ta thường qua, thường bước thật chậm để tận hưởng cái cảm giác thân thương như vẫn đang bước loanh quanh đâu đó trong một góc quê nhà. Sáu năm qua rồi, con hẻm ấy giờ nhà cửa đã chen chúc nhau, lô nhô cao thấp, chỉ còn lại một mảnh vườn nhỏ nhoi... Màu xanh bỗng trở nên lạc lõng, chơ vơ giữa những bức tường bê tông nặng nề. Ta như người vừa bước hụt chân, chênh vênh, ngơ ngác...
Có một ngày ta tìm lại những ký ức về vùng đất mà ta đang sống trong những quyển sách đã nhòe mờ nét chữ. Thời gian trôi nhẹ hơn một làn gió thoảng. Vậy mà khi nhìn lại 310 năm trước, ta chợt ngỡ ngàng nhận ra thành phố nhỏ hiền hòa, nơi ngày ngày ta vẫn chộn rộn đi về, xưa kia đã từng là một vùng đất hoang sơ, dữ dội:
"Đến đây xứ sở lạ lùng
Con chim kêu phải sợ, con cá vùng phải kinh
Đi ra sợ đỉa cắn chưn
Xuống sông sấu ních lên rừng cọp tha...".
Mới hay, dù thời gian trôi qua thật nhẹ nhưng những đổi thay lại chẳng khẽ khàng. Cái ghế đá quen thuộc ta ngồi hôm nao nay đã không còn lung linh hoa nắng, bởi tán cây phía sau đã rợp bóng, bởi màu nắng hôm nay đã nhạt phai, và bởi đôi mắt nhìn đã trở nên xa vắng...
Giữa bộn bề của những ngày cuối năm, ta tìm một khoảng lặng, để rồi nhận ra nhịp bước khe khẽ của thời gian. Lại tất bật, vội vàng cho trọn vẹn thời khắc cuối cùng của ngày. Bởi chỉ ngày mai thôi, có thể ta cũng không còn là ta của ngày cũ...
Hạnh Vân











