Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một sáng mùa đông

09:12, 05/12/2008

Tôi đi lướt qua em vào một sáng mùa đông, có ngọn gió buốt lạnh luồn qua từng lớp áo. Em lầm lũi bước, chiếc áo thâm kim nhàu nhĩ, phong phanh trên cơ thể còm cõi, nhợt nhạt. Một tay em ủ vào trong vạt áo, một tay chìa ra xấp vé số run run... Tôi lướt qua em, vội vã cho kịp giờ làm, nhưng vẫn kịp nhìn thấy đôi môi em tái nhợt. Bất chợt rùng mình, một cơn gió lạnh thổi qua...

Tôi đi lướt qua em vào một sáng mùa đông, có ngọn gió buốt lạnh luồn qua từng lớp áo. Em lầm lũi bước, chiếc áo thâm kim nhàu nhĩ, phong phanh trên cơ thể còm cõi, nhợt nhạt. Một tay em ủ vào trong vạt áo, một tay chìa ra xấp vé số run run... Tôi lướt qua em, vội vã cho kịp giờ làm, nhưng vẫn kịp nhìn thấy đôi môi em tái nhợt. Bất chợt rùng mình, một cơn gió lạnh  thổi qua...

 

Ngày trạc tuổi em, tôi thích mỗi khi mùa đông đến, dẫu ngọn gió quê lạnh buốt hơn ngọn gió thị thành, dẫu mái nhà đơn sơ ngày ấy gió có thể luồn vào tứ phía... Bởi ngày ấy, khi thời tiết chỉ bắt đầu chuyển mùa hanh hao là mẹ đã cặm cụi thức đan cho chúng tôi những chiếc áo len ấm áp và xinh xắn. Những tối đông hun hút gió, mẹ lại nhóm lửa, chúng tôi ngồi co ro vừa sưởi ấm, vừa ném những hạt muối vào lửa để nghe tiếng nổ lánh tách vui tai, hoặc tranh thủ lửa than nướng chín những hạt điều, hạt mít mới lượm được. Cái thơm lựng, nóng hổi, ngọt bùi của những thứ quà quê rẻ tiền luôn hấp dẫn chúng tôi suốt những mùa đông thơ ấu, tới tận bây giờ. Và chợt nhận ra, chỉ cần có mẹ, mùa đông sẽ ấm áp biết bao!

 

Giờ này, mẹ em đang ở đâu? Em không còn mẹ? Hay mẹ của em là một người đàn bà đau yếu, bệnh tật, không thể che chở được cho em, đành buốt lòng nhìn đứa con gầy còm đang tuổi cắp sách đến trường phải lăn lóc kiếm tiền trong cái lạnh tái tê hôm sớm? Hay mẹ của em là một người đàn bà mê cờ bạc, nhẫn tâm đẩy con gái mình ra không gian còn mờ mịt sương lạnh để kiếm tiền cho bà "nướng" tiếp vào cuộc đỏ đen? Hay mẹ em là một người đàn bà lam lũ nghèo khó ở một vùng quê xa lắc, lỡ giao con cho một kẻ chăn dắt để nhận vài triệu đồng trang trải chuyện nhà..., rồi khi đêm về, nằm nghe gió đông thổi từng cơn tê tái, bà chậc lưỡi tự an ủi: nghe nói mùa đông trong ấy ấm áp lắm mà!?

 

Bao nhiêu buổi sáng mờ sương em đã qua? Còn bao nhiêu buổi sáng buốt lạnh em phải lầm lũi bước tiếp? Bao nhiêu người hờ hững lướt qua em mà không một chút bận lòng? Và bao nhiều người thấy lòng se thắt, rồi cũng lướt qua vội vã, như tôi?

Hạnh Vân

Tin xem nhiều