
Mình yêu thiết tha một con đường ngập tràn ánh trăng, dịu dàng, bàng bạc và thần tiên; yêu đóa hoa quỳnh bên tường rào nhà ai hé nở đêm đêm; yêu con phố nhỏ rẽ vào nhà ngập đầy hoa cúc dại màu trắng, dưới ánh trăng lại càng dịu dàng hơn, thanh khiết hơn...
Mình yêu thiết tha con phố nhỏ, nơi có những đám dã quỳ lá xanh um, dưới cái nắng gay gắt hay gió lạnh mùa đông, lá vẫn xanh như thế. Mỗi ngày đi qua, mỗi tháng đi qua, mình vẫn trông nơi góc phố ấy, xuất hiện những cánh hoa vàng như màu nắng. Chỉ một đám nhỏ thôi, vậy mà góc phố nhỏ rực rỡ hẳn lên, gợi lên đâu đó trong lòng về một sắc trời cao nguyên, thật đẹp...
Mình yêu thiết tha một con đường xanh mát những hàng cây, đến mùa từng chùm hoa nở vàng rực, thơ mộng, kiêu hãnh khoe sắc cùng trời xanh, âm thầm trải sắc vàng mênh mang dọc cả con đường, lung linh như những hạt nắng, âm thầm rơi những cánh hoa mỏng manh trên tà áo trắng của cô bé nữ sinh, nhẹ nhàng, e ấp như chính nụ cười của cô bé ấy...
Và mình yêu lắm một con đường, nơi có đồng cỏ, không phải là bạt ngàn, nhưng cũng đủ để những đàn bò, đàn dê nhởn nhơ gặm cỏ; nơi những cậu bé mỗi chiều thả những cánh diều giấy tự làm từ vở học trò lên tận trời xanh, chở theo biết bao ước mơ mộc mạc, bình dị của tuổi thơ, để ai đó đi qua, lặng mình nhớ về một góc tuổi thơ của mình. Có lẽ, ai cũng có một thời thơ ấu, giống nhau...
Biên Hòa của mình đó, nơi có những con đường, góc phố như thế!
Hạnh Vân

![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)








