Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thời gian không trở lại...

09:11, 28/11/2008

"Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng lời ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe lại tiếng nôi
Thơ ấu khúc hát ban đầu..."

"Về đây nghe em, về đây nghe em

Về đây mặc áo the, đi guốc mộc

Kể chuyện tình bằng lời ca dao

Kể chuyện tình bằng lời ngô khoai

Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới

Và về đây nghe lại tiếng nôi

Thơ ấu khúc hát ban đầu..."

 

Bài hát và giọng ca ấm áp, sâu lắng làm lòng ta cũng chông chênh theo tiếng mưa cuối mùa, theo tiếng nhạc, theo lời hát... Cơn mưa chiều nay cũng rất lạ, những cơn mưa cứ ào đến, rồi đi, nhanh chóng, vỡ vụn, như tiếng lá khô rơi, như tiếng cười giòn tan thơ trẻ, như đùa giỡn với đất trời...

 

...Trong ta lại cồn cào một nỗi nhớ quê da diết, nhớ cái nắng vàng hanh hao giữa những cơn mưa, nhớ cơn gió thổi qua nhà làm những cành cây khô quẹt vào mái tôn tạo nên những âm thanh lạc lõng, nhớ tiếng lúa rì rào và mùi lúa non còn ngậm sữa quyện với mùi bùn, mà có lẽ chỉ những người con đi xa trở về mới cảm nhận được.

 

Ta chợt ước gì được ngồi bên bếp lửa trong những chiều mưa, để cảm nhận được mùi thơm lừng của hương bắp luộc, mùi khoai nướng ngọt ngào và hơi ấm của lửa than đượm nồng.

 

Ta ước gì được ngắm cánh đồng trải dài tới chân núi Chứa Chan sau nhà, được ngắm đàn chim chiều bay về tổ, tạo nên những hình thù kỳ lạ, và lũ trẻ con quê nghèo vẫn thường tranh nhau xem ai nhận ra trước những hình thù kỳ lạ ấy, để thả trí tưởng tượng của mình vào những tổ chim hạnh phúc, ấm áp khi đêm về...

 

Ta ước gì được thấy ráng chiều đỏ hồng phía trời tây, tạo nên một không gian màu hồng kỳ ảo, tô thêm sắc hồng trên đôi má của những cô gái đi làm đồng về, làm tươi hơn những nụ cười còn lấm tấm những giọt mồ hôi...

 

Ước gì ngôi nhà ấy vẫn đợi ta về, để được ăn cơm mẹ nấu, được kể chuyện cho mẹ nghe, được đội chiếc nón lá và mặc áo bà ba của mẹ ra đồng, để cảm giác rằng mình vẫn là đứa con nơi đây.

 

Và, chợt nhận ra rằng, quê hương là nơi có mẹ ta đang chờ...

Và, chợt nhận ra rằng, thời gian đã qua không bao giờ quay trở lại, dù ta đã trở về...

Hạnh Vân

Tin xem nhiều