Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhớ anh Lê Vũ Cầu, người bạn của Báo Đồng Nai!

11:09, 24/09/2008

Tôi nói anh, nghệ sĩ Lê Vũ Cầu, là người bạn của Báo Đồng Nai bởi vì: Khi Báo Đồng Nai cần đến anh trong các chương trình xã hội - từ thiện thì anh lập tức "có".

Tôi nói anh, nghệ sĩ Lê Vũ Cầu, là người bạn của Báo Đồng Nai bởi vì: Khi Báo Đồng Nai cần đến anh trong các chương trình xã hội - từ thiện thì anh lập tức "có".

 

Cách đây khoảng 5 năm, khi Báo Đồng Nai duy trì chương trình ca nhạc "Giai điệu tình thương" hàng năm nhằm huy động nguồn lực tình cảm của xã hội dành cho những em học sinh ở vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn gồm 100.000 cuốn tập, xe đạp và học bổng... Xác định là càng tiết kiệm càng để dành được nhiều tiền để số em được giúp đỡ nhiều hơn nên chương trình ca nhạc của Báo Đồng Nai tuy quy tụ được những ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm người mẫu nổi tiếng lúc bấy giờ nhưng bao giờ cát-sê trả cũng chỉ là tượng trưng. Và Lê Vũ Cầu đã là một trong những người tham gia vào đêm diễn với tấm lòng, anh không những không nhận thù lao mà còn đóng góp tập vở cho chương trình và vận động các nghệ sĩ khác cùng tham gia.

 

Lê Vũ Cầu diễn một tiểu phẩm trong chương trình Giai điệu tình thương lần thứ 2 của Báo Đồng Nai.

 

Còn nhớ có lần anh bệnh, tôi đến nhà anh - chiếc rờ-moọc di động - đậu thuê trong khuôn viên  Nhà hát Hòa Bình (TP.Hồ Chí Minh) - thì  gặp một người từ dưới quê lên giác hơi cho anh. Thấy anh có vẻ còn mệt, tôi chỉ ngồi nói chuyện vui vui, không đề cập gì đến mục đích viếng thăm anh. Vậy mà anh rất tinh, nói tôi ngồi kể chuyện thời sự ở Đồng Nai cho anh nghe, hỏi về các em có hoàn cảnh khó khăn mà  anh quan tâm... Chờ cho việc giác hơi xong, anh hỏi liền một hơi: Chương trình năm nay tính ngày nào diễn? Huy động được tới đâu rồi? Để Cầu phụ 2 triệu nghe! Tôi nói cần anh có mặt để động viên chứ tiền thì để anh làm việc thiện cho nơi khác. Nhưng anh gạt đi và nói nếu có khả năng thì sẽ kêu gọi thêm một số nghệ sĩ khác cùng đóng góp. Anh nói cố dưỡng bệnh cho ngon để tới ngày đó xuống diễn. Và hôm đó, dù còn mệt nhưng anh đã lái xe về Biên Hòa từ đầu giờ chiều, anh nói đến sớm để nghỉ ngơi một chút, tối diễn cho ngọt! Một trục trặc nhỏ là Nguyễn Hoàng, bạn diễn với anh tối đó không thể đi được, anh đã tức tốc gọi nghệ sĩ Lê Bình thay thế. Anh gọi Lê Bình về Biên Hòa sớm để 2 người có thể phân vai cho thuộc... Và đêm diễn ấy, vở hài kịch của anh cũng đã đem lại tiếng cười cho hơn 2.000 khán giả...

 

Với tôi, Lê Vũ Cầu  không câu nệ mối quan hệ nhà báo - nghệ sĩ. Mỗi lần gặp, anh lại thao thao chuyện nghề, chuyện "chính trường", những trải nghiệm của cuộc đời, những yêu - ghét của riêng anh. Việc anh mở quán "Vợ Thằng Đậu" ở Nhơn Trạch và sau đó là ở Thảo Điền (Thủ Đức) không phải vì mục đích kinh doanh mà làm cho vui, có chỗ cho bạn bè lui tới và nhất là tạo công ăn việc làm cho những người nghèo ở quê lên. Ở anh cái sự yêu - ghét rất rõ ràng, anh không thích những kẻ ba hoa, xu nịnh hay hời hợt. Có lần "chán đời" anh đã giam mình cả tháng trên Đà Lạt và sau đó về anh khoe tôi những bài thơ anh tự sáng tác, những vần thơ không gieo đúng luật nhưng lại rõ chất con người anh  - một Lê Vũ Cầu khao khát yêu thương, một trái tim nhân hậu, tự trách mình, trách người trong cuộc sống đầy những đố kỵ, ganh đua.

 

Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu ủng hộ cho Quỹ học bổng "Vượt khó vì tương lai" của Báo Đồng Nai.

 

Lê Vũ Cầu là như thế, anh nói trái tim anh cũng xù xì như dáng hình anh vậy. Nhưng tôi thì luôn chỉnh lại: Trái tim anh thật dễ thương nhưng lá gan anh thì thiệt là khó tính, xù xì! Những năm sau này khi bệnh sơ gan cổ trướng phát triển lặng lẽ nhưng mạnh mẽ trong cơ thể, anh biết mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh chiến đấu với căn bệnh quái ác bằng sự can đảm. Không đau buồn mà vừa tìm cách ngăn chặn bằng các bài thuốc tây y, đông y; vừa tranh thủ cộng tác với các vở diễn mà mình có thể tham gia. Đồng thời, anh phát triển quán Vợ Thằng Đậu ở Thảo Điền thành quán cơm chay từ thiện dành cho những người lao động nghèo, những trẻ em lang thang cơ nhỡ... Lâu lâu gặp anh không quên hỏi thăm về chương trình "Giai điệu tình thương" của Báo Đồng Nai chừng nào phục hồi báo anh biết để anh về diễn.

 

Mấy tháng nay quá bận bịu, tôi chẳng thăm hỏi anh câu nào dù qua điện thoại. Hôm nghe tin anh mất (lúc 4 giờ 40 sáng 23-9-2008) từ một đồng nghiệp, tôi thật bàng hoàng và thấy mình có lỗi. Lê Vũ Cầu ơi, anh đã hoàn thành phận sự của một kiếp người. Biết rằng sống chỉ là cõi tạm nhưng không phải ai cũng biết sống hết mình và biết chia sẻ với những người khó khăn hơn mình như anh. Các em ở các trại trẻ mồ côi từ nay cũng sẽ vắng anh, người luôn mang đến cho chúng tiếng cười và tình thân ái cùng những đỡ đần cho sự vào đời của các em bớt nhọc nhằn, cô đơn.

Như một nén nhang viếng hương hồn anh, Lê Vũ Cầu ơi...

 

Kim Loan

 

 

Tin xem nhiều