Báo Đồng Nai điện tử
En

Góc phố...

10:08, 29/08/2008

Hình ảnh tuổi thơ chợt ùa về khi ta bắt gặp một nhóm cô bé, cậu bé đang chơi "năm mười". Cứ ngỡ rằng trò chơi dân gian ấy không bao giờ có được với trẻ em thành phố. Vậy mà... Bất giác ta mỉm cười. Nhớ quá đống rơm trước sân, hai gốc ổi sau chuồng gà - chỗ trốn lý tưởng cho ta trong trò chơi trốn tìm ấy...

Hình ảnh tuổi thơ chợt ùa về khi ta bắt gặp một nhóm cô bé, cậu bé đang chơi "năm mười". Cứ ngỡ rằng trò chơi dân gian ấy không bao giờ có được với trẻ em thành phố. Vậy mà... Bất giác ta mỉm cười. Nhớ quá đống rơm trước sân, hai gốc ổi sau chuồng gà - chỗ trốn lý tưởng cho ta trong trò chơi trốn tìm ấy...

 

Góc phố...

 

Chị bán hoa luôn tươi cười bên những chậu hoa tươi. Hoa đẹp, nụ cười của chị cũng đẹp. Ta thích nhất những bông cẩm chướng màu đỏ, và ta chờ đợi được nhìn thấy chúng mỗi buổi chiều đi làm về. Chưa bao giờ ta mua hoa cẩm chướng để được thỏa thích ngắm, thỏa thích nhìn, có lẽ vì ta không muốn mất đi cái thú được trông ngóng, được nhìn thấy cái màu đỏ quyến rũ ấy...

 

Góc phố...

 

Ta tình cờ thấy một cụ già bán vé số khi đi mua giò chả. Cụ già lắm, nụ cười móm mém và thật hiền khi ta chào cụ. Và như một thói quen, ngày nào ta cũng nhìn xem cụ có còn ngồi đó không. Cụ vẫn ngồi đó, vẫn đưa ánh mắt mờ đục nhìn dòng người qua lại, trong đó có ta. Hy vọng rằng, đối với cụ đó là một thú vui lúc tuổi già...

Góc phố chiều nay...

 

Ta hối hả cùng dòng người trên phố. Trời tối sầm, báo hiệu một cơn mưa to sẽ tới... Thấp thoáng bên đường, người đàn ông gầy còm đang cố hết sức nâng chiếc xe gắn máy bị đổ, chiếc xe chở đầy hàng... Mọi người vẫn hối hả đi, những người công nhân đang đi bộ bên lề cũng hối hả đi, và ta cũng vậy... Hình ảnh ấy đã ám ảnh ta suốt buổi chiều. Ta đã quá vô tình...

 

Góc phố chiều nay...

 

Ta tránh mưa. Bác xe ôm cũng tránh mưa. Những giọt nước mưa lấp lánh trên mặt, trên tóc như làm rạng rỡ hơn nụ cười hiền lành trên gương mặt ấy. Trong câu chuyện giữa ta và Bác, có bóng dáng của cô sinh viên không còn mẹ, mỗi buổi chiều đi học về ngang Nhà văn hóa, đều dõi mắt nhìn sang xem ba có đang ở đó không, để được thấy nụ cười của ba, cái vẫy tay của ba mà lòng rưng rưng... Thương ba quá ba ơi! Người cha ấy và chiếc xe DD cũ mèm ấy đã nuôi hai con gái nên người rồi đó!

 

Góc phố chiều nay...

 

Ta tránh mưa. Những giọt mưa cứ vô tình rơi, rơi, rơi... Ta không thích mưa, hình như ta chưa bao giờ thích mưa. Mưa làm cho dáng ba đã còng càng còng thêm. Mưa làm cho dáng mẹ nhỏ bé hơn trên cánh đồng mênh mông. Mưa. Trong màn mưa ấy, ta như thấy mẹ bước thấp bước cao bên chiếc xe thồ đầy chuối để chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Mẹ cười. Bao giờ mẹ cũng cười, nụ cười thật hiền và thật ấm. Với hai chị em ta, nụ cười của mẹ vẫn trẻ mãi... Mẹ ơi...

 

Góc phố chiều nay...

 

Ta tránh mưa. Có phải ta đã khóc, hay giọt mưa nào lạc vào mắt mà sống mũi cay cay...

 

Góc phố...

 

... Những góc phố nhỏ của thành phố nhỏ...

 

... Đẹp ...

 

... Và vô tình...

Mỹ Hạnh

 

Tin xem nhiều