Báo Đồng Nai điện tử
En

Dự cảm Thu

10:08, 01/08/2008

Hãy lắng nghe Thu về bằng đôi mắt khép hờ, nhìn Thu tới bằng đôi tai mở rộng, chạm tới Thu bằng đôi môi cười nụ, cảm hương Thu bằng đôi tay vụng dại. Thu chưa về nhưng ta đã cảm giác Thu quyến rũ đâu đây bằng những giác quan đan lồng khó tách bạch.

Hãy lắng nghe Thu về bằng đôi mắt khép hờ, nhìn Thu tới bằng đôi tai mở rộng, chạm tới Thu bằng đôi môi cười nụ, cảm hương Thu bằng đôi tay vụng dại. Thu chưa về nhưng ta đã cảm giác Thu quyến rũ đâu đây bằng những giác quan đan lồng khó tách bạch.

 

Với thi nhân, Thu là nguồn cảm hứng bất tận. Đã có bao thi phẩm nổi tiếng viết về Thu. Thu trong thơ ca là màu vàng hoa cúc, là gió Thu hiu hắt lơ phơ, là lá vàng trải thảm, là khẽ khàng tiếng động lá rơi, là màu trời thẳm xanh vô cùng, là vầng trăng vành vạnh trên cao, là nỗi buồn ly biệt của thế gian...

 

Không chỉ vậy, có không ít họa phẩm Thu để đời trên thế giới, có bao nhạc phẩm Thu mênh mang tỏa nhịp buồn của đất trời.

 

Ở nơi đây chẳng đủ bốn mùa vận hành theo quy luật tự nhiên, nhưng cứ vào tiết tháng bảy ta lại mơ hồ cảm thấy Thu rón rén, khẽ khàng chạm tay. Hãy thử nhắm mắt, lắng tai, im lặng dõi bước thời gian trong vóc dáng nàng Thu.

Trời nơi đây không xanh vời vợi như thơ cụ Yên Đổ mà vẫn một màu xám buồn hiu hắt, nặng trĩu những đám mây vần vũ sắp rơi. Có lẽ mây cũng buồn nên lúc nào cũng ướt át đáng thương. Trời không cao mấy tầng mà sà xuống thấp, thử với tay sẽ chạm và khẽ rùng mình bởi hình như thấu suốt trong lát giây rồi biến mất.

 

Trăng nơi đây không trong veo như họa mà ảo mờ xa xăm chơi trò trốn tìm với mây - trời hay thổ lộ tâm tư cùng chú Cuội đang suy tư? Trăng không lời nhưng vẫn là tri âm của kẻ lắng lòng tâm sự bằng sự vô ngôn. Không chỉ như thơ xưa là bạn lớn của người anh hùng tráng chí, là nơi sẻ chia nỗi niềm của kẻ lữ khách tha hương, trăng nay còn lắng nghe những vụn vặt tầm thường của kẻ làm người.

 

Gió không phơ phất, hắt hiu mà thổi mạnh nghiêng ngả cỏ cây. Nhưng đối mặt nhận ta vẫn thấy vẻ buồn nao lòng trong gió. Thỉnh thoảng núp đằng sau là lời lả lơi non nước mà vẫn đứng đắn đoan trang. Gió nhón bước chân nơi này - đùa một tí, đặt bàn chân nơi kia - hát một câu, dừng lại một nơi nọ - mỉm nụ cười duyên. Lướt qua đâu cũng để lại chút gọi là dấu ấn.

 

Lá chưa rải thảm vàng dệt mộng như thơ Xuân Diệu, cũng không nghe tiếng xào xạc của nai vàng ngơ ngác giữa rừng Thu như Lưu Trọng Lư, nhưng hình như ta đã nghe tiếng trở mình của lá trong vườn nhà. Như muốn thỏ thẻ lá xa cành không phải sự ly biệt mà bắt đầu sự hồi sinh. Nghe cả tiếng rủ rê, mời gọi của gió cùng lá tiếp tục hành trình miên viễn. Rồi ao ước: ước gì ta là lá, là gió, nếu có thể sẵn sàng thay đổi hình hài.

 

Nơi đây cũng chẳng có hoa cúc vàng xòe cánh như dòng lệ rơi trong thơ Đỗ Phủ, chỉ có hoa sim tím muộn phiền, chỉ có bông cỏ tranh trắng xóa ngả nghiêng trong nắng chiều không sắc. Đứng giữa đồi cỏ tranh, dang tay, nhắm mắt, lắng nghe. Tự nhiên nước mắt muốn rơi, tự nhiên thấy lòng muốn khóc, tự nhiên muốn hét cho thỏa thê, tự nhiên thấy mình đa cảm.

 

Những cảm xúc tự nhiên trong buổi chiều nhiều gió, có lá rơi ùa đến, lòng thấy xôn xao vì một dự cảm: THU VỀ.

Tâm Nhã

 

Tin xem nhiều