Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẻ đẹp của sự tĩnh lặng

11:07, 11/07/2008

Những đứa trẻ lên 10 vào những năm 90 của thế kỷ XX, sống ở Biên Hòa - Đồng Nai đều từng rất mê đến khu du lịch Bửu Long. Nào đạp vịt trên hồ, nào coi công, coi gấu, nào công viên khủng long...

   Những đứa trẻ lên 10 vào những năm 90 của thế kỷ XX, sống ở Biên Hòa - Đồng Nai đều từng rất mê đến khu du lịch Bửu Long. Nào đạp vịt trên hồ, nào coi công, coi gấu, nào công viên khủng long... Tất cả là những hồi ức đẹp về một thế giới tuổi thơ thần tiên, cũng là những hồi ức đẹp của một khu du lịch văn hóa nổi tiếng một thời của Đồng Nai. Hồi đó, Bửu Long còn hấp dẫn hơn cả một số khu du lịch của TP.Hồ Chí Minh. Những ngày chủ nhật hay trong dịp hè, hình ảnh thường thấy là xe khách từ các nơi chật ních tại bãi đỗ xe, trẻ con thì đầy ắp ở hồ bơi và khu sở thú...

 

    Tôi từng là một trong số những đứa trẻ lên 10 ấy. 10 năm sau, như một sự ngẫu nhiên thú vị, tôi đến Bửu Long ngay ngày đầu tiên của cuộc đời làm báo - đi đưa tin về một hội thảo du lịch Đồng Nai tổ chức nơi đây. Người ta bàn rất nhiều về tiềm năng của du lịch Đồng Nai. Và Bửu Long - lúc này đã kém hấp dẫn đi nhiều so với trước đó - được người ta ví von là nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ, nếu được đánh thức, nàng công chúa sẽ vươn mình và du lịch Đồng Nai sẽ cùng nàng bừng sáng...

 

    Thêm 5 năm sau, tôi lại đến thăm "nàng công chúa" - chỉ là đi chơi, một chuyến đi chơi xuất phát từ một nỗi nhớ tình cờ về những ngày xưa của mình. Nàng công chúa vẫn ngủ, mà hình như còn ngủ say hơn: Hồ bơi thiếu nhi cạn nước và đầy rêu; khu vực hồ thiên nga thì im lìm với hàng thuyền xếp gọn gàng ở bến, đây đó có những con thiên nga đã bắt đầu xuất hiện vết rỉ sét; sân chùa Long Ẩn đầy rêu, dường như lâu lắm không có dấu chân ai, những chú gấu đen ngồi trong chuồng giương đôi mắt buồn và uể oải nhìn hai người khách lạ hiếm hoi, đưa bàn tay cào cào vào hàng rào chắn... Tôi chợt nhớ lại bức hình tôi chụp cùng hai đứa em cười toe toét bên chuồng gấu xung quanh toàn người là người nhiều năm về trước...

 

    Bước đi trên những bậc tam cấp, những con đường ngoằn ngoèo chìm lỉm trong cây cối, chịu thua cái sự "dậu dổ bìm leo" của quên lãng... Người bạn đi cùng vừa đưa máy chụp hình vừa lẩm nhẩm hai câu thơ quen thuộc của Bà Huyện Thanh Quan: "Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo - Nền cũ lâu đài bóng tịch dương".  "Vẻ say ngủ của nàng công chúa cũng khiến người ta mê đắm đấy chứ" - Tôi chợt nghĩ. Cây cối rậm rạp, ánh mặt trời rơi vãi trên những tán lá còn đọng nước cơn mừa dứt, một chú sóc nhảy vội vàng trước ánh đèn lash của máy ảnh, hồ xanh và đá xám tịch mịch, những bậc đá đầy rêu khiến bàn tay chỉ muốn níu bàn tay... Tất cả làm nên vẻ quyến rũ khác thường của Bửu Long - dù đang say ngủ. Ai muốn trốn cái ồn ã của thị thành, muốn đem sự tĩnh lặng để xoa dịu tâm hồn đang giông bão vì căng thẳng và tuyệt vọng, hay đơn giản là muốn thay đổi một chút cái nhịp sống quen thuộc mà ít mất thời gian thì có lẽ, đây là lựa chọn đáng lưu tâm...

Vũ Mai

Tin xem nhiều