Báo Đồng Nai điện tử
En

Niềm thương nhớ

09:07, 18/07/2008

Tôi là dân nhập cư. Dân nhập cư từ 20 năm trước. Không biết có nhiều người hiểu cái cảm giác bước chân ra đường mà thấy cái gì cũng quá đỗi xa lạ, nói thì người ta tủm tỉm cười và nghe người ta nói nhiều khi không hiểu gì hết..., nó kinh khủng như thế nào không? Cô đơn và lạc lõng vô cùng.

    Tôi là dân nhập cư. Dân nhập cư từ 20 năm trước. Không biết có nhiều người hiểu cái cảm giác bước chân ra đường mà thấy cái gì cũng quá đỗi xa lạ, nói thì người ta tủm tỉm cười và nghe người ta nói nhiều khi không hiểu gì hết..., nó kinh khủng như thế nào không? Cô đơn và lạc lõng vô cùng. Mấy năm đầu, Tết nào tôi và mẹ cũng ôm nhau tấm tức khóc... Nỗi nhớ quê theo vào từng giấc mơ... Rất nhiều lần tôi tính một mình quay về chốn cũ, nhưng không thành. Có lẽ vì vậy mà Biên Hòa, tiếng là vùng đất lành, mà chưa bao giờ trở nên thân thuộc, máu thịt với tôi. Dù 20 năm, tôi đã lập nghiệp, lấy chồng, sinh con và con tôi cũng đang lớn lên trên mảnh đất này. Dù dòng sông Đồng Nai mềm mại cũng mang đến cho Biên Hòa nhiều vẻ duyên dáng, nên thơ... Và dù những người Biên Hòa mà tôi đã gặp, cũng mang lại cho tôi cảm giác an lành, quyến luyến...

 

    Tôi học văn - làm báo, những cái nghề cho phép người ta lãng đãng một chút. Trong quãng thời gian 20 năm đã lùi lại sau lưng, chỉ có đôi lần, thực sự là chỉ có đôi lần, tôi bâng khuâng trước đất trời Biên Hòa.

 

    Ấy là những ngày ôn thi lớp 12, tôi và người bạn gái thân nhất thời phổ thông thường rủ nhau ra ôn bài ở công viên bờ sông, cạnh Sở Giáo dục - đào tạo. Thời ấy, công viên chưa đẹp như bây giờ. Nhưng hai cô gái 17 - 18 là tôi và bạn tôi lúc ấy, yêu biết bao những chiều hoàng hôn ráng đỏ trên cầu Mát. Chẳng biết giờ này, bạn, một doanh nhân, có còn nhớ những khoảnh khắc chúng mình lặng im bên nhau, chờ quả cầu lửa của nhân gian đi hết một vòng mỏi mệt...

 

    Nhưng tôi thì vẫn nhớ. Đó là những chiều hiếm hoi nuôi dưỡng xúc cảm của tôi đối với mảnh đất và con người nơi đây. Và tôi nhớ bạn, một cô gái kiên định, quyết liệt mà nhỏ nhẹ, trầm tư..., dù lâu lắm lắm rồi chúng ta chưa gặp lại...

 

    Và một kỷ niệm nữa, cũng bên dòng sông và cũng trong một buổi chiều tà. Ấy là lần đầu tôi ngồi sau xe một người bạn trai thời đại học. Khoa ngữ văn trường tôi năm ấy, chỉ có hai người sống ở nội thành Biên Hòa. Và đó là lần đầu hai đứa cùng về nhà chiều thứ 7. Bạn chở tôi bằng xe máy của bạn. Và tôi sung sướng vì thoát khỏi nỗi ám ảnh chen chúc trên xe buýt suốt mấy tiếng đồng hồ. Thời ấy, xe buýt thật dễ sợ.

 

    Bạn mời tôi vào quán nước nhỏ, không biết tên là gì. Trong trí nhớ của tôi, đó chỉ là mấy chiếc ghế đơn sơ sắp trên một khoảng sân rộng ngay trên bờ sông lộng gió. Và, một gốc si già xõa tóc hững hờ xuống mặt sông.

 

    Đó là lần đầu tôi đi uống nước với một người bạn trai. Và là lần duy nhất ngồi trong quán nhỏ thơ mộng ấy.

 

     Sau này, khi đã quay về Đồng Nai làm việc, quán đó không còn nữa. Quán ven sông thì nhiều vô kể mà không quán nào làm cho tôi sống lại cảm giác yên bình của buổi chiều cách nay đã 18 năm ấy.

 

    Nghĩ cũng buồn cười. Ta gắn bó với một vùng đất, với những con người suốt bao năm, mà đôi khi, vài chi tiết nhỏ, tưởng bị vùi lấp trong vô vàn những sự kiện hàng ngày lại sống dai dẳng và thành như một niềm thương nhớ.

Thanh Huyền

Tin xem nhiều