Đầu năm lớp 10, thầy giáo dạy Văn nổi tiếng nhất Trường chuyên Hùng Vương, thầy Lập, khuyến khích tôi đọc thơ. Thầy bảo, thầy thấy em đọc được đấy. Thử xem. Và cú thử đầu tiên là buổi sinh hoạt ngoại khóa, bình thơ, giữa các trường THPT của thị xã.
Đầu năm lớp 10, thầy giáo dạy Văn nổi tiếng nhất Trường chuyên Hùng Vương, thầy Lập, khuyến khích tôi đọc thơ. Thầy bảo, thầy thấy em đọc được đấy. Thử xem. Và cú thử đầu tiên là buổi sinh hoạt ngoại khóa, bình thơ, giữa các trường THPT của thị xã. Buổi ấy hình như được tổ chức ở hội trường thị xã Phú Thọ. Đông lắm. Tôi lúc ấy thì lơ ngơ như con gà tồ. Hôm đó tôi đọc thơ, minh họa cho bài bình thơ của một chị học 12 chuyên Văn. Chị ấy là người sau này tôi rất mê, chị Ngọc. Và bài thơ ấy là "Bài thơ về hạnh phúc" của Dương Hương Ly.
Với cú thử đầu tiên ấy, tôi biết ra là mình có thêm một khả năng nho nhỏ, để có thể tự tin hơn một tí trong cuộc sống. Tôi luôn nhớ đến thầy Lập, dù thầy chẳng dạy tôi một ngày nào.
Và quan trọng, là từ cái mốc thời gian ấy, trăn trở và lời giải cho câu hỏi hạnh phúc là gì, thì đã ngấm vào tôi một cách thật tự nhiên.
Rất nhiều lần, những câu thơ của Dương Hương Ly ngân nga lên trong lòng tôi một cách vô thức. Và hình như lần nào cũng vậy, tôi luôn dừng lại ở câu thơ này (dù "trường ca" luận về Hạnh phúc của Dương Hương Ly còn đề cập đến nhiều điều to tát lắm):
"Trong một góc vườn cháy khét lửa na-pan
Em sửng sốt gặp một nhành hoa cúc
Và em gọi đó là hạnh phúc...".
Tôi chưa thật sự biết chiến tranh là như thế nào. Và những gì to tát thì tôi cũng lại chưa có dịp trải nghiệm. Nhưng mà cảm giác "gặp một nhành hoa cúc" thì dễ quá chừng, gặp hoài à, thật chẳng khó để kiểm chứng. Và nếu định nghĩa hạnh phúc như câu thơ ám ảnh ấy, thì cuộc sống này có gì để mà bi quan. Thì ra hạnh phúc chẳng xa, chẳng cao siêu lắm nhỉ.
Hạnh phúc với tôi, là mỗi chiều tối đi dạy về, âm thầm nhìn qua cửa sổ và thấy ông xã ngồi xem ti vi với hai đứa con nằm bên cạnh.
Hạnh phúc với tôi là khi thấy hai người đàn ông trong nhà đứng chống nạnh ngắm bể cá "ba đuôi" và cậu con trai dõng dạc: "Đừng chơi ở chỗ đó, lại đấy là chết đấy, không sợ à?", còn chồng thì cười khùng khục (chẳng là cái máy lọc nước của bể cá có bộ phận hút nước vào, chỗ ấy thường có lực hút mạnh, cá bơi gần hay vướng vây vào đó, nếu không được cứu kịp thời thì rất dễ chết!).
Hạnh phúc với tôi, là khi hai vợ chồng lặng yên theo dõi cậu con trai chơi một mình với ô tô, siêu nhân mà "nói chuyện", mà đối thoại như bắp rang.
Hạnh phúc với tôi là, những lúc trên xe buýt từ Sài Gòn về, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại những câu của con mà tủm tỉm cười: "Mẹ ơi con yêu mẹ lắm", "Con thấy mẹ hát hay lắm, mẹ hát cho con nghe nữa đi", "Con tự nghĩ ra đấy, con thông minh mà. Con thông minh giống ba mà", "Mẹ ơi, thế thật ra bà ngoại là mẹ của ai?", "Mai mốt con lớn, con lái xe chở mẹ đi làm nhé"...
Hạnh phúc là khi cô con gái bước khỏi xe đưa rước mỗi chiều, miệng cười toét và lao về phía mẹ, như hàng năm mẹ con chưa gặp nhau. Hạnh phúc là khi con nói, mẹ ơi mẹ hôn con một cái, lâu quá rồi mẹ không hôn con... dù một ngày hai mẹ con hôn nhau không biết bao nhiêu lần!
Hạnh phúc của mình, là mẹ chồng chiều nay đón mình bằng một nụ cười tươi hay chai nước để sẵn mỗi khi mình chuẩn bị đi làm... Là... nhiều lắm!
Hạnh phúc giăng mắc khắp nơi... và mình luôn muốn cười thật tươi với cuộc đời!
Cù Huyền