Thấm thoát đã tới ngày giỗ mẹ. Anh em chúng tôi lại quây quần bên bàn thờ mẹ tại căn nhà chú út. Nói đến chú út chúng tôi lại nhớ hồi còn mẹ. Mẹ thương chú nhất. Khi đi chợ về thấy vắng chú út, chia quà mẹ đều chừa lại dành cho út.
Thấm thoát đã tới ngày giỗ mẹ. Anh em chúng tôi lại quây quần bên bàn thờ mẹ tại căn nhà chú út. Nói đến chú út chúng tôi lại nhớ hồi còn mẹ. Mẹ thương chú nhất. Khi đi chợ về thấy vắng chú út, chia quà mẹ đều chừa lại dành cho út. Chúng tôi còn bé nên cứ nghĩ mẹ cưng út nhất. Nhưng khi mẹ nằm trên giường bệnh, biết không thể qua khỏi, mẹ nói thều thào: "Má đi rồi chỉ thương cho thằng út chưa có nơi có chốn". Lúc ấy chúng tôi mới hiểu lòng mẹ. Đến khi nhắm mắt xuôi tay mẹ còn lo lắng, khắc khoải vì con.
Có bao giờ ta nhìn thật gần mẹ, thật sâu để thấy từng nếp da trên mặt mẹ đã nhăn nheo vì nỗi vất vả cơ cực. Có bao giờ ta nhìn kỹ dáng mẹ. Tấm thân còng thêm, mái tóc đã bạc màu vì cặm cụi chắt chiu tháng ngày nuôi ta khôn lớn. Mẹ và ta đều hiện diện trên cõi đời này. Nhưng có khi nào ta chợt nghĩ mẹ cũng rất cần ta, lắng nghe ta hỏi: "Mẹ có mệt không?" hoặc "Để con giúp mẹ nhé!". Chúng ta chỉ biết đòi hỏi ở mẹ, nhưng mẹ thì không.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ, năm anh chị em vô tư đùa vui trước sân nhà. Còn mẹ thì vẫn cặm cụi bên bếp lửa lo bữa ăn cho cả nhà. Đến khi đói bụng, chúng tôi mới chạy lại bên mẹ đòi ăn cơm. Mẹ lau khô mồ hôi, nói từ từ chờ cơm chín. Tuổi thơ chúng tôi đi qua, nhưng mẹ vẫn dõi theo từng nhịp bước, nỗi vui buồn của chúng tôi. Khi cha qua đời, mẹ nén nỗi đau lòng mình, tần tảo nuôi chúng tôi khôn lớn. Ta có nhiều thứ, có bạn bè, có bao người quanh ta. Nhưng mẹ chỉ có một trên cõi đời mà thôi. Người mẹ chính là nơi ta ra đời - nơi cội nguồn của sự sống.
Nếu có ước muốn, tôi ước ao mẹ lại hiện về bên chúng tôi - dù chỉ là trong giấc mơ. Thắp nén nhang thơm tưởng nhớ mẹ. Ngọn lửa cứ âm ỉ cháy như lòng mẹ vẫn tỏa hơi ấm quanh ta. Hãy nhìn kỹ hình bóng mẹ để ta soi lại chính mình...
Vũ Đức Vinh