Báo Đồng Nai điện tử
En

Lá trầu, quả cau của bà

09:05, 19/05/2008

Mẹ tôi mất do bị tai nạn giao thông, người khóc nhiều nhất là bà ngoại, vì bà chỉ có một mình mẹ là con gái. Ngày ba tôi đi bước nữa, bà đưa hai anh em chúng tôi về quê ở với bà.

Mẹ tôi mất do bị tai nạn giao thông, người khóc nhiều nhất là bà ngoại, vì bà chỉ có một mình mẹ là con gái. Ngày ba tôi đi bước nữa, bà đưa hai anh em chúng tôi về quê ở với bà.

Bà thương anh em chúng tôi nên lo lắng, chăm chút từng ly từng tý. Sống với bà, tôi cảm nhận được tấm lòng bà nhân hậu và ấm áp như ở bên mẹ thủa nào. Bởi vậy nên trong cuộc sống, học tập, anh em chúng tôi có nhiều thuận lợi.

Bà rất thích ăn trầu. Những lúc tôi học bài xong, bà thường sai đi mua trầu cho bà. Trước khi tôi đi mua, bà dặn dò: "Cháu nhớ mua trầu cay ăn nó thơm, còn trầu thường ăn không thơm. Mua cau nhì, đừng mua cau già lắm, bà nhai không được". Tôi nghiễm nhiên trở thành trợ thủ đắc lực đi mua trầu cau cho bà, lần nào cũng được bà khen là biết mua.

Thấm thoát tôi học hết cấp ba rồi học đại học. Bà tôi thì ngày càng già yếu nhưng không bao giờ cho anh em chúng tôi biết là bà đang mệt. Một hôm tôi nghe bà nói với người hàng xóm: "Tôi già rồi không biết đi nay mai, sinh hẹn chứ tử đâu có hẹn. Tôi mong ông trời cho tôi sống thêm mấy năm để đến khi nào hai anh em nó học hành ra trường, kiếm được miếng cơm ăn, tôi nhắm mắt mới cam lòng". Nghe bà nói, mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi thầm nghĩ: "Bà ơi! Bà hãy sống thật lâu bà nhé! Cháu biết bà đã nuôi mẹ cháu, nay lại nuôi thêm chúng cháu thật chẳng công bằng với bà tý nào. Chúng cháu học xong sẽ nuôi bà, lúc đó bà khỏi phải lo nghĩ gì nữa".

Một hôm tôi nhận được điện bà ốm, nhưng khi về đến nhà thì bà đã không còn nữa. Nắm trầu và mấy quả cau tôi mua cho bà hôm nào vẫn còn nguyên, tiếng bà văng vẳng bên tai: "Nếu sau này bà mất, các cháu đừng bày vẽ mâm cao cỗ đầy làm gì, cúng cho bà ít lá trầu và mấy quả cau là được".

Nỗi đau mất bà rồi cũng nguôi ngoai, nhưng có một điều mà tôi không bao giờ quên được là mỗi lần đi đâu gặp người bán trầu cau, tôi lại nhớ đến bà ngoại - một người bà mà đến khi nhắm mắt xuôi tay chỉ ước một điều đơn giản: lá trầu và mấy quả cau. Chính cái điều đơn giản đó mà cháu không bao giờ quên được bà, bà ơi!

Võ Hoàng Nam

Tin xem nhiều